Chap 4 trừng phạt Cầm di nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ân nào ngư nhi mau tới đây ngồi với phụ thân"- Khương Trọng vẻ mặt dịu dàng thập phần ôn nhu nhìn nàng nhưng chốc lát đáy mắt hiện tia máu trên khuôn mặt hiện lên vài đường hắc tuyến.

RẦM

" ngư nhi nói cho phụ thân biết sau tay con lại bị thương còn cổ như dấu vết do dây thừng siết chặt"

Hiện tại vẻ mặt Bắc Nguyệt cũng khá ngạc nhiên ai lại ngờ phụ thân của Khương tiểu thư này lại tinh mắt đến thế nàng rõ ràng là mặc áo cổ cao nhưng nhanh chống lại trấn tĩnh nhìn qua mẹ con Cầm di nương mặt nãy giờ đã trắng bệch tay chân cũng không kiềm được mà run rãy nàng khẽ cười:"Cầm di nương ah Cầm di nương ngươi cũng không nên trách ta đi do bản thân ngươi quá ngốc ta cũng không phụ lòng ngươi cùng diễn một vở vậy"

" phụ thân ngư nhi không sau chỉ do không cẩn thận nên......."- nàng đang nói thì im bật đáy mắt sợ hãi khẽ liếc Cầm di nương mắt đọng lệ châu mỏng.

" hừ Cầm di nương lại ngươi ức hiếp ngư nhi ngươi muốn chết Tiêu Vận lần trước đẩy ngã ngư nhi hại gần nữa tháng mới đi lại được một ta đã bỏ qua lần này lúc ta đi vắng ngươi lại làm chuyện tày trời này phải hay không không đ ta vào mắt"

" lão gia ta biết sai rồi lão gia ta sau này không dám nữa"- Cầm di nương khuôn mặt mỹ lệ chẵng mấy chóc ướt đẫm châu xa Tiêu Vận cũng không khác mấy riêng mẹ con Tuyết di nương vẫn an tinh ngồi đó thưởng trà đáy mặt lóe tia khinh miệt.

" hừ còn lần sau các người mau xin lỗi ngư nhi rồi cuốn đồ cút khỏi phủ của ta"

" lão gia chẳng lẽ ông không xem lại tôi cái ph này làm biết bao nhiêu chuyện lại chỉ chuyện như vậy đuổi tôi đi công chỗ nào"

" hay lắm hôm nay dám đem cả chuyện này ra nói với ta nói xem đánh ngư nhi từng nói công đạo cho "

" lão gia bớt giận dữ gìn sức khỏe t t cũng khương phủ làm không ít chuyện chi bằng ông tha cho tỉ ấy một lần"- Tuyết di nương giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Cầm di nương.

" phụ thân con gái không nghe lời hại di nương tức giận không phải lỗi của di nương cha người đừng đuổi di nương"- nàng cất tiếng giọng điệu yếu ớt như đã chịu nhiều ủy khuất khiến người ta lòng thương cao càng cao.

" hừ ngươi thấy chưa đến phút này vẫn coi ngươi di nương mau tr về phòng sám hối 1 tháng không được ra ngoài"

" được ta đi khỏi mắt ông"- nói đoạn nàng ta quay người bỏ đi nhưng không quên đánh mắt sang Tuyết di nương vẫn đang nịnh noạt.

" thôi được rồi lão gia bớt giận ngư nhi phải đói rồi không mau ngồi xuống"

" ân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro