[ ngoại truyện: Hạ Ánh Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!!!!!

Tôi là Hạ Ánh Dương nói về cuộc sống của tôi thì có đôi chút buồn chán ba tôi là một nhà ngoại giao nỗi tiếng còn mẹ là một luật sư tài ba nói vậy thôi chứ gia đình tôi một năm chưa chắc gặp nhau quá 3 lần tôi sống riêng trong căn biệt thự mỗi tháng hai người bọn họ đều là gửi tiền cho tôi nên cũng không khó sống là mấy tôi thật ra quá quen với cuộc sống một mình nên sinh ra tính cách có phần khó gần hay nói đúng hơn là lạnh lùng quá mức sở thích của tôi là ngủ tôi cực kì ghét ồn ào nên không có mấy người bạn hay thực sự đúng hơn là không có bạn đôi khi tôi ước là mình sinh ra trong một gia đình bình thường có ba mẹ buổi sáng cùng nhau làm việc tối lại cùng nhau quay quần bên bữa ăn đạm bạc là được ấy vậy mà hình như nó hơi xa xỉ với tôi nhưng sống chưa được bao lâu hai người bọn họ lại quay về vậy là căn biệt thự lại thoáng đông vui không còn vẻ cô tịch thường ngày tôi cứ nghỉ là điều ước thành sự thật vậy hóa ra lại không phải

- Con không đồng ý- tôi đứng dậy hét lên

- không mún cũng phải mún ta đã đồng ý với chủ tịch Trương về chuyện hôn ước rồi nếu con không đồng ý thì cút ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay lại ta sẽ coi như là không có đứa con này.

- Kìa anh! Dương nhi ta thấy Trương Vĩnh Kỳ thằng bé cũng tốt tuấn tú, học giỏi lại là con nhà danh giá có gì mà không chịu

- chuyện yêu đương của con là do con quyết định con không muốn ai xen vào

- Được giỏi lắm mún tự do vậy thì cút ra khỏi nhà ngay

- hah! Tôi chỉ chờ mãi câu đó

Nói rồi tôi hậm hực về phòng thu dọn đồ đạc thật ra nếu nói những chuyện khác tôi đều có thể đồng ý còn việc hôn ước này nọ tôi thật không thích cưỡng ép. Dọn đồ xong tôi nhanh chóng bước xuống lầu không nhìn mặt hai vị thân sinh của mình nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

Rào!!!
Rào!!!!

Tôi ngẩng mặt nhìn trời nè tự nhiên đang nắng lí gì lại mưa bộ ngay cả ông cũng chống tôi sao vội gạt cái ý nghỉ vớ vẫn của mình tôi băng ngay qua đường và rồi.......

Két!!!!!
Rầm!!!

Âm thanh hỗn độn vang lên mắt tôi nhắm nghiền lại chỉ duy độc tai vẫn còn loáng thoáng nghe vài tiếng la hét và cả tiếng xe cứu thương sau đó bản thân không còn ý thức nữa.

Thoáng chốc xung quanh tôi trở nên tối đen như mực chỉ còn tiếng khóc của nữ tử tôi vội nhìn bỗng có sáng chiếu vào nhưng lại khá mờ ảo nữ tử đó mặc quần áo cổ đại mà còn là hỉ phục tóc vấn lên cao gương mặc thanh tú tôi vội nheo mắt nhìn nữ tử đó sao đó mới hỏi

- cho hỏi đây là chỗ nào vậy cô là ai còn nữa quần áo cô sao lại như cổ đại vậy bộ đang đống phim à- vừa hỏi vừa giáo giác nhìn quanh duy độc chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo

- tôi là Thiên Ngưng- nói rồi cô gái bí nhìn một lượt người của tôi sau đó lên tiếng giọng nỉ non- cô nương có thể hay không giúp ta một chuyện??

- chuyện gì????

- ta giúp cô sống lại trong thân thể này của ta đổi lại cô giúp ta......

- Hảo!!! Ta giúp cô- im lặng một hồi ta vẫn là đồng ý.

- ân!!!
👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉

- uhm- chầm chậm mở mắt nhìn bên ngoài gian phòng được bài trí khá giản dị với màu xanh là chủ đạo hơn nữa trong không khí còn có mùi trầm hương thoang thoảng khá dễ chịu.

- Vương phi người đã tỉnh khả dọa chết Tình nhi

Có lẽ vì đã nghe Thiên Ngưng kể lại nên đối với việc này nàng cũng không có chút ngạc nhiên nhìn nữ hầu của mình rồi lên tiếng

- Tình nhi ta đã như vậy bao lâu rồi

- thưa hai canh giờ

- vậy à

- Vương phi, vương gia ngài ấy......

- không sao không cần nói

- vâng- hơi ngạc nhiên nhìn vị chủ tử rõ ràng nếu biết vương gia ở cùng với Vô Song chủ tử sẽ tức giận mà đến đó làm loạn tại sao không có phản ứng gì

Nàng khẽ đứng dậy nhìn ra cửa sổ sao đó thở dài

- Thiên Ngưng ngươi an tâm ta Hạ Ánh Dương sẽ thay ngươi sống tiếp phàm những kẻ cướp đi mạng sống cũng như hạnh phúc của ngươi ta sẽ khiến bọn chúng hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro