Chương 1: Buổi Học Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nắng hạ ban mai,tinh nghịch nhảy nhót trên khắp con đường làng quanh co, uốn lượn; vắt vẻo trên từng ngọn tre thẳng đuột cao vút, chúng len lỏi vào trong những tán cây, luồn qua những chiếc lá đẫm sương mai vẫn còn đang ngái ngủ; chúng vươn mình dệt vàng trên những cánh đồng lúa bát ngát, mênh mông. Tôi đang thong thả rảo bước trên con đường xưa cũ đi tới trường, bất chợt văng vẳng đâu đây tiếng chim hót trong trẻo, lảnh lót, ríu ran làm xáo động cả không gian tĩnh lặng. Buổi sáng hôm ấy, mọi hoạt động của người dân làng tôi vẫn diễn ra nhịp nhàng như thường lệ. Tiếng rao bánh vẫn inh ỏi  khắp các ngõ ngách :

''Ai bánh bao, bánh mì,bánh rán, bánh tẻ thơm ngon đê...... Ai bánh bao, bánh mì, bánh rán, bánh tẻ nóng nào !!!''

Phía trước, có mấy thím đang tất ta tất tưởi đèo hàng ra chợ bán, thỉnh thoảng lác đác vài ba người đi tập thể dục về, hay đến những bà già lọm khọm, chân tay run run vội vã gánh rau theo luôn ra chợ.


Một Buổi sớm thật khẩn trương ! Ấy thế mà đối với tôi ngày hôm đó mọi thứ tựa như một thước phim quay chậm....

''Tâm trạng tôi đang xốn xang, bồi hồi. Đâu đó là sự tiếc nuối, ưu tư, hoài niệm. Bởi vì  hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi tại mái trường trung học cơ sở.''


À, luyên thuyên nãy giờ tí nữa thì quên, tôi tên là Hiền Dịu nhưng vì cái thân hình tròn tròn, mũm mĩm mà tôi hay bị gọi bởi cái tên khác là: '' Ú ". Thế đấy, cái đám bạn vô nhân tính của tôi đặt cho cái tên đó còn đỡ chán  nhé, dạo trước, mấy thằng con trai lớp tôi suốt ngày tí ta tí tởn trêu tôi là : '' Lợn'', nghĩ đến mà tủi, tôi cũng có béo lắm đâu, đây nó gọi là thân hình đầy đặn chứ bộ, sao mà chúng nó '' ác'' khẩu thế.


Chưa hết, tôi là con bé nhan sắc bình thường( Ahihi cái này cứ cho là tôi khiêm tốn đi, nhưng mà thú thực bản thân tôi thấy thế còn nhận xét của người khác như nào thì tôi không biết mà cũng không quan tâm làm gì cho mệt), đắng lòng nhất là cái '' xui xẻo'' nó ám tôi kinh khủng lắm, làm tôi bao phen thốn đến tận cùng, khiến cho cuộc đời tôi lao đao nghiêng ngả, nói không phải phóng đại chứ ngày nào mà tôi không bị sớt chút da chút thịt thì ngày đó coi như mặt trời mọc đằng Tây, lúc thì sứt cằm,mẻ trán lúc thì gãy tay, lúc thì trượt ngã lúc đi trên đường không bị xe tông (nhẹ thôi chưa chết được ) thÌ cũng quệt qua và kết quả là rách áo xước da, vân vân và mây mây, nói chung là  TUYỆT !!!! Đấy thế là thêm cái tên nữa : '' Sao chổi''. Về sau tôi sẽ cho các bạn tường tận cái độ xui nó bám tôi dai như thế nào. Một năm có tối thiểu 3 ngày thứ 6 ngày 13 nhưng với tôi nó gần như hôm nào cũng là thứ 6 ngày 13 vậy. . .


 - '' Á !... Chết tiệt, đau quá !''


Chưa dứt lời, nó linh nghiệm rồi, các bạn thấy không? Tôi đang đi đến trường, ai ngờ vấp phải ổ gà, thế là vập mặt xuống đất, có khổ không chứ lị ..., ơ cơ mà chưa thể nói là xui được tại do tôi hậu đậu. Rồi mời các bác theo dõi tiếp rồi biết ......


- '' Gâu, gâu....... !! Gâu, gâu, gừ... gừ.... gâu gâu....


- '' Mẹ ơi, con chó nhà bác Minh.... thôi chết tôi rồi, chó ơi mày tha cho tao đi,  hôm nay là ngày đặc biệt đấy, tao không muốn đến trường với bộ dạng tơi tả đâu.''

Tôi tái mét mặt lại, cắt không một giọt máu, vừa mới bổ nhào ra đất chưa kịp hoàn hồn, ngóc dậy lại thấy con chó với cái lưỡi nhớp nháp như định ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mấy phút trước còn ung dung ngắm cảnh bây giờ thì không khác gì con ất ơ cầu cứu trong vô vọng. Lúc nãy thì bao nhiêu người, bây giờ đường  vắng tanh, chả có bóng ai. Không gian trở nên ráo hoảnh. Nhọ ! Quá Nhọ!!

-'' Mà sao hôm nay bác Minh không xích nó lại nhỉ, nhà bác ấy lại đi vắng hết cả. Quả này tiêu thật rồi !''

Tôi sợ quá cứ đứng ngây ra, yên vị một chỗ, không nhúc nhích, con chó đó cứ sủa nó đang đến gần tôi rồi. Làm sao mà tôi tẩu được đây ? Tại hôm nay tôi phải đi học sớm vì đến phiên bàn tôi trực nhật. Còn nữa, tôi có cược với cậu bạn ngồi cùng bàn xem đứa nào đến trước, ai đến muộn hơn phải chịu phạt, dĩ nhiên là tôi không muốn bị phạt đâu. Chắc chắn giờ này khối 9 bọn tôi chưa có ai vác mặt đến cả.   Toi đả thật !!! Bất quá, tôi làm liều, trước khi nó vồ đến cắn, tôi phải cố chạy đến trường, còn mấy trăm mét nữa thôi.


- '' Nào, mày sẵn sàng chưa Dịu ... 1,2,3 chạ.....


- '' Không, Dịu ơi đứng lại.. ! Không được chạy ở yên đấy cho tớ !


Không thể tin được, từ đằng xa tôi nghe tiếng của Sơn - cậu bạn thanh mai trúc mã và cũng là bạn cùng bàn của tôi. Đang định chạy, tôi đứng khựng lại. Thấy Sơn tôi mừng quýnh:

- '' Sơn.... May quá cậu đây rồi !!''

- '' Đứng yên đấy, chờ tớ nghe chưa, cấm có lên tiếng !''

Không đúng, hình như con chó ấy đổi hướng, từ lúc Sơn la lên, nó quay ngoắt sang cậu ấy. Tình thế bây giờ là Sơn nguy hơn tôi.  Trên tay Sơn đang cầm chiếc ô, cậu ấy vừa lại gần chỗ tôi vừa chìa ô ra trước xua xua, con chó bắt đầu tợn hơn rồi, nó đang xông đến tấn công chúng tôi.

- '' Dịu, cậu ổn chưa, chúng mình chuẩn bị chạy nhé !''

Tôi gật đầu lia lịa, con chó sắp cắn Sơn rồi, nhưng cậu ấy giỏi lắm, ngay tắp lự Sơn lấy chân đạp vào cổ họng nó, khiến nó nằm nhoài ra đất, điều này không khó với Sơn vì cậu ấy từng học võ. Bất giác Sơn nắm lấy tay tôi : - CHẠY !!!

Nhân lúc đó, chúng tôi phi như bay, chạy bán sống bán chết, thục mạng tiến thẳng vào cổng trường. Nhưng mà con chó kia kể cũng khoẻ, nó lại dậy đuổi chúng tôi được rồi. Số xui nó ám tôi, mặc dù không bị chó cắn vào da thịt nhưng mà ống quần tôi bị ngoạm một phát . Rách !!

-'' Rầm...'' ( Sơn đóng của cổng)

- '' Phù.. Phù.. ( 2 đứa chúng tôi thở hổn hển )

Thoát nạn trong gang tấc, sợ thật nhưng tôi chợt cảm thấy thú vị. Chúng tôi mệt nhoài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi cả hai tựa vào tường và con chó ngoài kia vẫn đang sủa dữ dội. Đột nhiên tôi với Sơn nhìn nhau cười nắc nẻ:

- '' Haha,,,, Cảm ơn cậu nhiều nhé Sơn !''

- '' Có gì đâu.. bà trẻ của tôi, cậu đúng là đồ sao chổi mà, mới sáng ra đã có chuyện. May tớ đến kịp lúc chứ không thì chắc cậu bị chó cắn cho tơi tả rồi mặt mày nhem nhuốc khóc lóc với tớ hiha...''

Tôi hậm hực quay sang nhéo tay Sơn:

-'' Cậu còn trêu tớ nữa, cũng chả hiểu sao cái thân tớ suốt ngày gặp vận đen''

-'' Tội nghiệp ! Ăn ở cả thôi ''

-'' Đấy, lại nữa cậu có muốn tớ phi ngay dép  vào cái miệng xinh đẹp của cậu không?''

-'' Ấy.. thôi tớ xin, làm gì mà nóng thế, đưa tay trái cậu đây tớ xem .''

Tôi ngơ ngác không hiểu, sao Sơn bảo mình thế nhỉ ..

-'' Ơ, để làm gì? Cậu lại âm mưu gì à ?''

-'' Áu..... đau quá ! Sao cậu gõ vào đầu tớ ''

-'' Âm mưu cái khỉ mốc í. Đồ ngốc, chả biết do cậu hậu đậu hay xui xẻo, cánh tay trái lần trước bị bỏng nặng vậy mà, đưa tớ xem đỡ tí nào chưa .''

Tôi hơi bất ngờ, Sơn cầm lấy tay tôi, khẽ khàng vạch áo ra  xem vết bỏng rồi gật gù nói :

-'' Ổn rồi, cậu nhớ chăm chỉ bôi nghệ đấy, chớ có lười để lại thẹo, sau này chó nó yêu !''

Tôi đứng phắt dậy, càu nhàu: -'' Ừ đấy... Tớ cóc cần ai yêu .. hứ !''

Sơn hớn hở, ghé vào tai tôi: '' Ồ... Thật không đấy ?''

-'' Ừ thật mà........ thôi không lai dai nữa, chúng mình phải lên lớp trực nhật, mau lên !''

-''Ủa như thế có nghĩa là ai thắng?''- Sơn đưa cái bản mặt ngơ ngơ ngác ngác quay sang hỏi tôi.

-'' À cậu nói vụ cá cược á hả? Tại con chó thôi, rõ ràng tớ đi trước, tớ thắng chứ còn sao nữa. ''

-''Được rồi, tớ là con trai tớ nhường cậu vậy.''

-'' Ha ha có thế chứ, đúng là bạn tốt của tớ ''- tôi hí hửng khoác vai Sơn. 

Bầu trời càng xanh thêm, những đám mây lượn lờ thong dong rủ nhau đi dạo, chúng tôi  đang lên lớp bất chợt Sơn kéo tôi dừng lại : 

-'' Cậu có thấy hôm nay..... trường mình thật lộng lẫy không?''

Tôi lặng người đi, lướt ngang dọc mấy hàng ghế đá trống không, trơ trọi; từng cây bàng to khộ cao lênh khênh. Bằng lăng tím nở rộ rồi, phượng vĩ đỏ rực, yêu kiều khoe sắc nổi bật cả một góc trời. Ánh nắng dịu nhẹ của đầu sáng mùa hạ lan toả khắp sân trường. Trong tiếng ve kêu rền rĩ, lòng tôi chợt thắt lại một cảm giác: Xao xuyến, bùi ngùi.  Bản giao hưởng thanh xuân 4 năm cấp 2 sắp kết thúc, chúng tôi sắp phải xa nơi này ư?

-'' Ừ, hôm nay trường mình đẹp thật.'' 

~ Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro