Chương 4 : Bóng Dáng Của Thiên Đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng Dáng Của Thiên Đường.

________________________

Đúng như linh cảm tôi đã mách bảo, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trong ba buổi thi còn lại, tôi hoàn toàn không bị * đo đường* nữa , tôi cũng thoát khỏi vấn đề về mấy cây bút hay những dụng cụ học tập khác, tôi không đến muộn và tâm lý tương đối thoải mái, chỉ có một rắc rối nho nhỏ xảy đến : Trong giờ thi toán, bụng tôi đau dữ dội mất gần mười lăm phút. Một phần cũng vì lí do đó mà kết quả thi của tôi chẳng được như mong muốn. Tôi thường mang vẻ mặt rầu rĩ, chán nản, nhìn đời với con mắt đục ngầu suốt ba đến bốn ngày sau đó. Tôi nép mình trong nhà bó gối nghĩ ngợi thay vì đi * xoã* như bao học sinh khác khi kì thi đã kết thúc. Tôi nhận được một điểm số không cao mà cũng chả thấp, nhưng theo phương diện nào đi nữa nó vẫn khiến bản thân tôi chưa hài lòng và thất vọng. Tôi thường như thế. Thi cái gì có quy mô lớn đều vậy, chẳng bao giờ đạt được thành tích xứng tầm, là do tôi chưa đủ cố gắng hay do tôi mất bình tĩnh hoặc thiếu may mắn, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ có thể chấp nhận nó trong tiếng thở dài, tôi phải thông suốt để sáng dạ hơn trong ba năm học tới, suy cho cùng điều tôi cần chính là sự lạc quan, niềm tin và hy vọng.

Trong khi đó, cậu bạn chí cốt của tôi - Sơn có điểm số rất đáng nể, mặc dù chưa phải thủ khoa nhưng nó ăn chắc một chỗ ngồi đầy tự hào và oai phong ở trong top Năm người điểm cao nhất.Còn nam sinh bí ẩn kia thật khiến tôi đặt sự ái mộ và tôn sùng của tấm lòng mình lên cao nhất, cậu ấy đã xuất sắc trở thành tân thủ khoa . Tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại xuất hiện con người chạm ngưỡng hoàn hảo đến vậy. Những diễn biến mới này càng kích động sự tò mò trong tôi về Dũng. Nhưng Kể từ khi cậu ấy đưa tôi về nhà ngoài cái tên, lời chào tạm biệt và mấy câu tán gẫu bâng quơ, tôi chẳng còn biết gì về con người ấy. Tôi thấy mình ngốc thật, tại sao không hỏi bất cứ thứ gì đó có thể liên lạc được với Dũng.

Hiện tại vẫn đang trong thời gian nghỉ hè. Nhưng chỉ còn hai ngày nữa, tôi bắt đầu đi học buổi học đầu tiên ở trường cấp ba. Tôi đã trải qua một kỳ nghỉ không thể bình thường hơn nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Lẽ ra những ngày nghỉ sẽ vô cùng tuyệt vời nếu có Sơn, ngặt nỗi năm nay gia đình cậu ấy vào Nam cả tháng chờ đến khi đi học mới về. Tôi chán chết đi được.  Ít ra tôi vẫn có một nơi gọi là thế giới của riêng mình. Một nơi vô cùng lý tưởng và tuyệt vời cho sở thích của tôi. Một nơi cực ít người lui tới hay nói cách khác chẳng ai ngó ngàng đến chỗ đó cả. Chí ít thì đông đảo mọi người sẽ bị lôi cuốn bởi phong cảnh hữu tình ngay phía trước nơi đó. Sống trong một xã hội ngày càng trở nên vội vàng như thế này tôi càng thêm yêu sự tĩnh lặng. Một gia vị nào đó đủ lạ lẫm, đủ huyền bí, đủ ngọt ngào tất cả đều hội tụ trong căn nhà nhỏ ấy - căn nhà nằm ở phía đông nam của cánh đồng cách nhà tôi khoảng ba dặm.

Tôi không rõ về nguồn gốc cho sự ra đời của ngôi nhà này, chỉ nghe mọi người ở đây nói rằng, căn nhà được xây bởi một thương gia giàu có cách đây mười năm về trước cho con gái út của ông ta. Thiết kế của nó rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, ngôi nhà được sơn bằng màu vỏ ốc nhạt, nhìn từ bên ngoài cực chẳng có gì nổi bật. Kích thước khá khiêm tốn nằm gọn trên một bãi đất cao ráo. Vì cô con gái tội nghiệp của thương gia này mắc chứng tự kỷ, đôi khi còn bị hoang tưởng, ông đã tìm mọi cách để giúp con nhưng đều thất bại, con gái của ông không thể hội nhập với xã hội, cô bé sợ tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Căn nhà này ông muốn dành riêng cho cô bé để cứ chiều chiều hai bố con đưa nhau ra đó hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ sắc hồng của buổi hoàng hôn, tận hưởng từng làn gió mát và những cây liễu đẹp đến nao lòng ở nơi đây. Ông nói với con gái : ''Đây là thế giới của riêng con, con gái yêu của bố ''

Mọi thứ tôi biết chỉ dừng lại ở đấy. Tôi chẳng rõ vì lí do gì mà gia đình ông chuyển đi và từ đó căn nhà nhỏ này chìm vào quên lãng cùng với lớp bụi thời gian. Chẳng ai bén mảng đến, ông thương gia và con gái cũng chưa một lần nào trở về đây nữa. Có lẽ mọi người không muốn lui tới nơi đã từng có một con người không bình thường sống. Tôi phát hiện ra nó vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời cuối năm tôi học lớp 8. Tôi cũng không hiểu vì sao ngôi nhà cũ mèm rỗng tuếch toàn mạng nhện chỉ có một cái bàn và hai cái ghế lại thu hút tôi đến thế, trong khi chẳng ai để í tới nó. Về sau tôi đã tân trang lại cho ngôi nhà, nhìn từ bên ngoài trông nó vẫn tàn tạ nhưng khi bước vào trong, bạn sẽ phải ngạc nhiên đấy! Tôi đã đặt một chậu hoa Cẩm Chướng nho nhỏ phía trước cái cửa sổ to đùng hướng ra mấy cây liễu. Và một bình hoa Cát Tường đặt trên chiếc bàn. Tôi trang trí lại căn nhà trở nên đẹp mắt hơn theo thẩm mỹ của tôi.

Và đó chính là nơi tôi vẽ những bức tranh của riêng mình vào mỗi hoàng hôn thứ sáu và chủ nhật. Thậm chí nơi này Sơn cũng không biết....

Hôm nay, như thường lệ, tôi đem giá tranh cùng những dụng cụ khác dùng để vẽ tranh đạp xe đến căn nhà nhỏ ấy. Tuy nhiên, hôm nay tôi đến sớm hơn mọi khi một tiếng. Sau khi giúp đỡ bố mẹ công việc ở nhà tôi không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa để tới đó.

Theo nhịp bánh xe lăn đều, tôi vừa đi vừa hát

'' Gió chạy đuổi theo đàn bươm bướm, giống khoai lang của nhà nào...

Cày gỗ xới đất, giun đất kinh hãi kiến bò khỏi tổ

Chim trả hót tiếng lanh lảnh, hương thơm thoảng quanh, những luống trà quấn quanh sườn núi

Vào giữa đồng tháo nón xuống, phải tranh thủ chợp mắt một lát

Chim đầu rìu chớ có ồn ào, để ta ngủ một giấc

Tiếng người trong mộng hô gọi Tứ Bảo

Đại Hoàng đừng cắn nữa không được kéo áo khoác của ta

Đừng trách ta bực mình là mày cứ quấy rầy ta

Tức giận mở mắt lại phát hiện thì ra là mẹ đã đến

Thật là không may, nhanh chân chạy gấp

Xoay người lại đụng phải cây đào nhà bên......... ''

Nghêu ngao được mấy bài hát thì đến nơi rồi. Tôi tần ngần dựng xe và bước vào ngôi nhà. Tôi vươn vai, hít một hơi thật sâu. Đã quá đi !! Khung cảnh phía sau cái cửa sổ đẹp đến mê hồn. Bất chợt tôi thấy cái gì đó không đúng. Tôi nheo mắt lại, dụi dụi: 

-'' Không phải chứ, sao hôm nay lại có ai đang đứng dưới gốc cây kia ?''

Rõ ràng chẳng khi nào tôi đến đây mà có người cả, hoạ chăng chỉ thấy một vài người rải rác phía trước ngôi nhà tầm 600m chứ chẳng bao giờ thấy ai đứng ở gốc liễu hết. Tôi cũng không ngờ ngoài tôi ra cũng có người biết đến và hứng thú với nơi này. Trông từ đằng sau giống như một nam sinh trạc tuổi tôi. Tôi đoán thế. Cậu ấy đang đeo tai nghe. Mặc áo sơ mi trắng, mặc dù tôi không nhìn thấy được khuôn mặt cậu ấy nhưng tôi nghĩ người bạn này đang mang nặng tâm sự cùng với đôi mắt trầm tư hướng về một nơi xa xăm nào đó chăng?? Tôi đứng lặng hồi lâu,rồi quyết định chạy đến chỗ nam sinh ấy.

Từ đằng sau lưng tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó rất quen thuộc. Khi đến gần hơn tôi càng thấy rõ. Lẽ nào người này tôi có quen sao? Bạn tôi ơi, phải nói rằng thế giới này thật nhỏ bé, hay duyên phận đang cố gắng gắn kết những tâm hồn cô đơn lại với nhau. Trái tim tôi như muốn bay khỏi lồng ngực khi nhìn thấy gương mặt ấy. Chính là Dũng.

Tôi đứng thần người ra, hai con mắt không chớp một cái nào chỉ hướng thẳng về phía cậu ấy.  Dũng cũng đang nhìn tôi, Cả hai chúng tôi đang nhìn nhau với ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu. Dũng bỏ tai nghe xuống.  Sau mấy giây bất động, cậu ấy mỉm cười và tôi biết ngay lúc đó Dũng định nói câu gì ..

-'' Bây giờ là định mệnh  tin chúng ta, phải không Dịu ?''

Vẫn cái dáng vẻ thư sinh, lãng tử khiến tôi bối rối trong lần gặp nhau đầu tiên. Không, cậu ấy bây giờ còn đẹp hơn trước nữa kia.

-'' Phải. Không ngờ chúng mình gặp lại nhau ở đây !''

-'' Thôi tớ với cậu ngồi xuống đi, ngồi xuống bãi cỏ này nè.''

Trong đầu tôi chợt ùa ra cả tá câu hỏi muốn Dũng giải đáp và trên hết, lý trí của tôi cho tôi biết rằng cậu ấy thực sự rất đặc biệt.

-''  Kỳ lạ thật, tại sao trước đây tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu đến nơi này, mà hôm nào cậu cũng đến sao?''- Tôi quay sang hỏi Dũng.

-''Ừ, bắt đầu từ cuối năm lớp 8 chiều nào tớ cũng đến đấy, còn việc cậu chưa nhìn thấy tớ, chắc do khung giờ cậu đến không trùng với tớ.''

-'' Đúng , hôm nay là lần đầu tiên tớ phá lệ đi sớm hơn bình thường, ôi thế nếu mọi lần tớ cũng đi giờ này có lẽ chúng mình quen nhau lâu rồi nhỉ?''

-''Đâu cần thiết như thế, tớ thích chúng mình gặp nhau theo kiểu này.''- Dũng ghé sát mặt tôi rồi nói với dáng vẻ nghiêm nghị.

Trên đời này lắm thứ oái oăm thật mà cũng nhiều điều kì diệu.

Lúc sau, cậu nhìn thấy mấy bức tranh tôi đang cầm trên tay cùng với chiếc giá vẽ, Dũng hỏi tôi :

-'' Đây toàn là do cậu tự vẽ hết sao?''

-'' Ừ,lúc rảnh hoặc tâm trạng không tốt tớ đều vẽ cả''

-'' Chà, đừng quá khiêm tốn khi tớ nói cậu là thiên tài hội hoạ nhé ! Từ tranh phong cảnh cho đến chân dung hay tranh biếm hoạ,  thậm chí là những nét vẽ vội vàng của cậu đều rất có hồn và nghệ thuật thất đấy !!''

- '' ...''

-'' Cậu đừng nghĩ là tớ nịnh cậu, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi ''

-'' Những bức tranh này tớ chưa bao giờ đem ra cho ai xem hết, kể cả người bạn thân nhất của tớ.''

Dũng tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy, cậu nhướng mày :

-'' Này, không phải chứ, cậu có biết những bức tranh này đẹp lắm không..... cậu vẽ rất đẹp đấy cậu biết không, thật là tiếc nếu như chúng không được ai biết đến .''

Tôi vô cùng sung sướng khi nghe Dũng nói vậy, thực ra tôi không phải con người tự ti, lí do vì sao tôi chưa bao giờ cho thế giới biết đến nhưng tác phẩm mĩ thuật ấy không phải vì tôi sợ chúng sẽ thất bại, rằng những thứ mà tôi vẽ thật bình thường, rằng sẽ chẳng có ai ngó ngàng , chẳng ai đánh giá cao chúng, chẳng ai nhìn vào và trầm trồ :'' Tuyệt vời, bức tranh  đẹp lắm'' hay đại loại thế. Chỉ Đơn giản chúng là một phần trong cuộc sống thầm kín của tôi, chúng là những tâm sự không được viết bằng chữ mà được viết bằng tranh. Tuy nhiên trong cuộc gặp gỡ vô tình lần thứ 3 giữa tôi và Dũng, những bức tranh đã không còn là của riêng tôi.

-'' Tớ sẽ cho mọi người xem những tác phẩm khác không phải chúng !''

-'' Thôi được rồi, cậu học lớp nào thế?'' - Dũng quay sang hỏi tôi.

-'' Thi về làm bài không tốt tớ thấy chán lắm nên chả buồn đi nhận lớp luôn kiểu gì chả vào A10, thôi dẹp đi. '' 

Trong khi tôi hướng đôi mắt thơ thẩn đầy ủ dột của mình ra phía trước, Dũng đột nhiên khoác vai tôi, tại sao cái con người này cứ thích làm tôi chột dạ, giật mình:

-'' Dù sao thì tớ học A8, tớ tin chúng mình sẽ cùng lớp ''

Tôi đang định nói thì cậu ấy ngắt lời

-'' Đừng lo lắng, đừng nói gì cả cứ tin ở tớ , mà cho tớ xin lỗi nhé! ''

-'' Tại sao lại xin lỗi tớ ?''

-'' Chẳng phải cậu sẽ vẽ sao, hôm nay tớ phá mất không gian một mình cho cậu vẽ rồi hì hì .''

-'' Ôi trời tớ tưởng chuyện gì to tát lắm, thì có sao đâu, được gặp lại cậu như này tớ thấy thú vị hơn đấy.''

-'' Thật á, hay chúng mình cùng nhau kết nghĩa vườn đào đi như anh em Lưu, Quan, Trương ấy có điều bọn mình là hai người thôi. ''


Một trận cười giòn tan vang lên trong không gian bao la rộng dài của cánh đồng lúa xanh mướt.


Dường như khoảng cách giữa hai chúng tôi đang dần được rút ngắn nhưng chẳng ai trong chúng tôi hỏi về thông tin để liên lạc với nhau. Tạm gác lại chuyện này đã. Bất giác tôi nhìn lên bầu trời phía Tây. Luôn có một cảm giác rạo rực , xao xuyến mỗi khi tôi thấy khung cảnh kì diệu của bầu trời lúc hoàng hôn. Nó khiến tôi không thể chối từ việc có phép màu hiện diện trên Trái đất này. Bởi vì nó đẹp đến nao lòng. Những tia nắng cuối cùng đã biến mất, bầu trời dần chuyển màu một cách linh hoạt. Những đám mây nhuộm ửng sắc hồng, đỏ, vàng, da cam...phơn phớt toàn những gam màu ấm áp. Tôi ngắm nhìn mặt trời từ từ khuất dần sau ngọn núi phía xa. Tôi cảm nhận được trời thanh khiết một cách kì lạ. Tôi ngỡ mình như đang đứng ở một thế giới khác giống như........



-'' Dịu này, tớ thấy bóng dáng của thiên đường....''

Phải, nó càng trở nên ngọt ngào ngay lúc này. Đến giờ phút ấy tôi chắc chắn có một sợi dây liên kết giữa tôi và Dũng nhưng không rõ đó là tình cảm gì: Bèo nước gặp nhau?Tình bạn ? Trên tình bạn?
Hay thậm chí là sự rung cảm giữa một nam và một nữ.

-'' Ừ, chúng mình đang đứng trên thiên đường đấy''

Lúc sau cả hai chúng tôi chỉ đứng bên cạnh nhau đăm chiêu nhìn trời mà không nói gì cả. Rồi chúng tôi đạp xe ra về. Những câu chuyện trên trời dưới biển lại được chúng tôi đem ra mổ xẻ trên con đường hai đứa vẫn đi chung cho đến khi mỗi đứa rẽ một ngả. Tôi rất háo hức cho hai ngày sau trôi qua thật nhanh để biết rằng cái duyên giữa chúng tôi có thật sự bền chặt đến thế . Và rồi khi lên cấp ba cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào, có cuộc phiêu lưu hay thử thách khó khăn đang chờ tôi không? À còn nữa, cậu bạn thân của tôi, liệu chúng tôi có may mắn được học chung một lớp nữa không? Tôi chỉ biết chờ ......

Trên quãng đường trở về cách nhà tôi khoảng một ki-lô-mét, tôi đụng phải một bạn nữ, à mà không bạn ấy đụng tôi mới đúng. Trong một bộ đồ đen từ đầu đến chân với bộ dạng hớt ha hớt hải như bị ma đuổi, bạn đó va vào xe tôi trong khi tôi đi với tốc độ rất bình thường. May mà không có sớt sát gì nặng.

-'' Bạn gì ơi, bạn có sao không?'' Tôi vội dừng xe đỡ bạn gái đó dậy

Ấy nhưng lạ lắm, bạn đó không trả lời tôi mà cứ im ỉm, đôi mắt vẻ tức giận. Tôi thấy thật sự khó hiểu:

-'' Này tôi đang hỏi bạn đấy, sao mà bạn chạy vội thế lại còn ở khúc cua nữa nếu va phải xe máy ô tô thì làm thế nào?''

-'' Mình không sao !''

Người gì đâu mà bí hiểm, nói xong bạn gái đó hất tay tôi ra mặc kệ cái bản mặt ngu ngơ ngờ nghệch của tôi ở phía sau rồi chạy mất hút mà quên mất rằng đã đánh rơi một đồ vật ..

-'' Ê, bạn bỏ rơi quyển sách này .....''

Cuốn sách đó có tên là : '' Đôi cánh bị lãng quên'' Của Leslye Walton. Kèm theo là một bức ảnh được kẹp trong sách nhưng bị rơi ra, trong tấm ảnh có bốn người và xuất hiện cả mặt bạn gái ấy. Nếu tôi đoán không nhầm chắc chắn đây là bức ảnh gia đình. Có vẻ như vừa mới xảy ra xung đột gì đó chăng, tôi cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, đành mang về cất giữ nó cẩn thận rồi ngày nào đó đêm trả cho chủ nhân của nó.




~ Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro