Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một người đàn ông mặc tù phục xanh lam đang từng bước nặng nề tiến về phía trước. Trên gương mặt vốn dĩ hiền từ ấy xuất hiện sự sợ hại. Thỉnh thoảng ông ngoảnh mặt nhìn lại, dường như đang chờ đợi ai đến giải thoát. Cuối cùng, hai người canh tù đưa ông đến một căn phòng, đẩy ngồi xuống ghế. Dây thừng, khăn trắng, tất cả chỉ còn chờ mình ông. Căn phòng đối diện, một chàng trai tuấn tú, khuôn mặt đau đớn, bất lực nhìn ông. Vùng vẫy, ông chạy đến bên tấm kính cách ly, gào thét "Trấn Vũ à! Con hãy nói với bọn họ bố không phải tù nhân. Trấn Vũ à! Con đã từng nói sẽ đưa bố ra khỏi đây mà. Bố sắp chết rồi, Trấn Vũ, không phải con nói sẽ cứu bố rời khỏi đây sao? Cứu Bố với, Trấn Vũ à, thả bố ra ngoài đi!" Ông gào thét, nước mắt giàn giụa. Chàng trai nhìn bố mình, quay người quỳ trước mặt mấy người đàn ông – người của tòa án : " Tôi xin các người hãy tha cho bố tôi, tha cho ông ấy đi!" Nhưng họ vẫn vậy, vẫn bình thản. Phía bên kia, người đàn ông bị kéo lại ghế nhưng vẫn không ngừng gọi tên đứa con trai của ông. Mặc cho chàng trai gào thét bất lực, bọn họ vẫn thi hành án tử hình. "Không! Không được" – Trấn Vũ tỉnh dạy, hóa ra chỉ là một giấc mơ, giấc mơ ấy, ám ảnh cậu suốt 4 năm.Cậu thở dài, đưa tay lau những giọt mồ hôi, tự trấn tỉnh bản thân. Hôm nay ngày 9-4."Tôi không nhớ cậu" – Người đàn ông mặc tù phục màu xanh từ từ bước vào ngồi trc mặt một luật sư trẻ. "Nếu đây không phải lần đầu gặp mặt, Tôi xin lỗi cậu". Chàng luật sư bình thản trả lời: " Tôi là Thiều Trấn Vũ, là người biện hộ cho ông Thiều Tại Hải. Sau 4 năm mới bắt đầu vòng thẩm vấn thứ 2, tôi sẽ là người biện hộ cho ông." Người đàn ông tên Tại Hải gật đầu: " À, Vâng. Nếu là luật sư của tôi chắc cậu cũng biết tôi phải nhận án tử hình, và cậu cũng hiểu bênh của tôi phải không?""Vâng. Tôi biết" Luật sư trẻ rút trong túi ra 2 tập hồ sơ biên bản xét xử tội danh Hiếp dâm giết người ( Học sinh nữ Thâm Quyến): " Ngày mai sẽ tiến hành phiên tòa xét xử thứ 2. Cái ông cần chuẩn bị là..."Luật sư trẻ chưa kịp nói thì Tại Hải lên tiếng, một giọng nói buồn bã : " Cái còn lại của con người cả đời không phải tiền, không phải danh dự mà là ký ức. Nhưng ngay cả những thứ đó tôi cũng không giữ được." Cậu luật sư gấp tập hô sơ lại, đặt tay lên bàn. Ông nói tiếp: " Người ở đây, họ nói rằng tôi là kẻ mang tội rất ác. Họ nói tôi giết hại một nữ sinh mới 20 tuổi. Tôi cũng không biết đó là bất hạnh hay may mắn nhưng trong trí nhớ của tôi, hoàn toàn không có những ký ức đó." Ông cười khẩy rồi lại nói tiếp:" Luật sư này, tôi có điều muốn nói. Cuộc thẩm vấn thứ 2, tôi không muốn tiến hành nữa."Cậu luật sư, cuối mặt. Trong đôi mắt u sầu, có những giọt nước, có vẻ sẽ rơi bất cứ lúc nào, cậu nói: " Trông tôi rất trẻ, giống như không có kinh nghiệm nên ông lo lắng phải không?"Ông cười, không nói gì"Ông có thể tin ở tôi, chắc chắn phiên tòa này tôi sẽ thắng""Chắc chắn luật sư sẽ làm tốt. Nhưng dù tôi không có ký ức không có nghĩa là tội tôi biến mất. Tội giết người, tôi muốn trả giá. Tôi muốn hối lỗi tại nơi này" – giọng nói khẩn khoản." Có vẻ như cậu không bất ngờ, ừm....có phải chúng ta đã đối thoại với nhau như thế này rất nhiều lần rồi không?"Luật sư cười trừ: "Ông nói không muốn kháng cáo và bản thân muốn chuộc tội 9 lần. Ông nói chưa gặp tôi nhưng lại chắc chắn tôi làm tốt, câu này 10 lần"Cả hai đều bật cười. Ông nói tiếp :" Có vẻ trí nhớ cậu rất tốt nhỉ""Vâng, trí nhớ tôi cũng khá tốt"Nụ cười nhanh chóng tắt, cậu nói với giọng quả quyết " Ngày mai vẫn phải lên tòa. Ông Thiều Tại Hải không làm gì có lỗi, ông bị vu oan, ngồi tù suốt 4 năm rồi. Chúng ta không thể từ bỏ, không phải chỉ vì ông, mà còn vì người phải ngôi ở đây là người khác.Tôi nhất định sẽ bắt người đó trả giá với tư cách là người biện hộ của ông. Vì vậy, trước lúc tôi tìm ra người đó ông tuyệt đối không được từ bỏ."Một luồng ký ức chợt ùa về, ông mấp máy: " Luật sư, có phải tôi có một đứa con trai không?""Ông hãy nhớ kỹ lại xem, có thể cậu ấy vẫn đang ở gần bên ông"Những giọt nước mắt, nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt đó.Chàng trai bước ra khỏi nhà tù, những tia nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy nét đau thương. Cậu tự nhử: " Hãy tin ở con, con nhất định sẽ cứu bố ra khỏi đây"  

* Bốn năm trước*

  "Bố, đồ ăn sáng đây ạ! Ồ trứng cuộn này, toàn món con thích"Người đàn ông đang ủi đồ, quay lại với đứa con trai của mình, cười nói : " Con ăn thử đi. Có mặn không?""Không mặn chút nào, rất vừa miệng ạ. Chà, bố nấu ăn ngon quá. Bố cũng ăn đi." Chàng trai cười tít mắt, gắp đồ ăn cho bố mình."À, chuyện ở đài truyền hình thế nào" Ông vừa ăn vừa hỏi con trai" Thì con cứ trả lời theo trí nhớ của mình thôi. Trí nhớ con rất tốt mà, bố yên tâm đi"Họ ăn cơm xong, người bố tiễn con ra cổng, vì hôm nay cậu ghi hình ở đài truyền hình. Đúng lúc gặp chú hàng xóm và con gái, họ gửi tặng khoai lang ruột đỏ. Ông vui vẻ nhận lấy, họ đứng đó nói chuyện một lúc."Hôm nay hai người cũng ra tập thể dục à" Tại Hải hỏi"Trang An nhà tôi ấy à, sợ bố già nên ép đi đấy""Ôi, bố thật là...Tự bố nói muốn đi cho khỏe để bảo vệ con gái mà..." Gương mặt cô gái kiều diễm ửng hồng." Thôi, em có việc đi trước nhé. Chào mọi người" Trấn Vũ cúi chào rồi bước đi Đến trạm dừng xe buýt, Trấn Vũ đi qua, va vào một cô gái làm túi xách của cô rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt trả lại cho cô gái đó, không quên nói xin lỗi. Cô gái vui vẻ nhận lại nhưng nhanh chóng phát hiện túi của mình có vết rạch, mất tiền rồi. Theo phản xạ tự nhiên, cô giữ cậu học sinh vừa nảy, đề nghị chú tài:"Chú tài, đóng hết cửa lại. Tôi bị mất ví tiền, đừng để trộm chạy thoát. Lái xe đến đồn cảnh sát hộ tôi"Chú tài bất bình:" Này cô ơi, sao có thể không cho hành khách xuống xe chứ"Rất nhanh côi nói: "Theo điều 4 chương 5 luật tố tụng hình sự hiện trường hây án có chứng cứ phạm tội mang tính quyết định được lưu lại bắt buộc phải tiến hành bảo vệ nó. Mọi người có thể rất khó chịu, nhưng ở đây ai cũng đều là nghi phạm. Chú ơi, nhanh lên" – trên tay cô cầm quyển luật dày cộm, chắc là sinh viên trường Đại Học Luật rồi.Đồn cảnh sát hôm nay náo nhiệt hẳn lên. "Này cô, trong máy giám sát trên xe buýt không bằng chứng về hành vi phạm tội, liệu cô có nghi ngờ ai không" Ông chú cảnh sát hỏi"Nghi ngờ" cô đảo mắt một vòng, điểm nhìn rơi vào cậu học sinh vừa va phải mình trên xem buýt, tiến lại gần : " Là cậu phải không?"Cậu học sinh vừa nhìn giờ, thấy có người hỏi, nhìn xung quanh, ngơ ngác trả lời: " Chị nói tôi sao, thật là"Cô cười: " Bây giờ là lúc nào còn giở trò cũ rích ấy nữa. Đang ở đồn cảnh sát rồi, trả ví lại cho tôi đi"Cậu học sinh vẫn điềm tĩnh nói:" Này, Tôi không lấy đâu nhé!""Thôi đi,lúc nảy cậu cố tình va phải tôi, nhân lúc nhặt túi cho tôi đã rạch túi và lấy ví tiền phải không?""Này, chị có nhớ thời gian chúng ta va phải nhau không""Lúc đó tầm 15h 10 hay 20 gì đó""Chị sai rồi. Vậy những người bên cạnh chị, chị có nhớ họ mặc đồ gì không"Cô bật cười:" Thật là, ai mà nhớ được mấy thứ đó chứ. Có phải không?"Cậu đứng một lúc, như đang nhớ lại, cười nói: " Chính xác là lúc 15h 8p, chuyến se số 5674, biển số xe Bắc Kinh21 Ba7202. Người khác ngồi bên cạnh cô tầm 25-30 tuổi cao 1m65. tóc ngắn, cô ấy đeo tai nghe màu trắng....Lúcva phải chị, đang ở ngã tư điều quan trọng, ví tiền của chị đã mất trước đó. Có thể là bị trộm lúc ở trạm xe buýt"..."Người mặc áo lông quân đội màu xanh, quần jeans, đeo đồng hồ Rolex chính là thủ phạm. Hắn k đi xe buýt mà lên một chiếc xe chờ sẵn màu đen biển số là 23BK9173, lúc đó hắn nghe điện thoại và nói 1 tiếng nữa gặp ở cục thuế quốc gia."Mọi người ở đồn, trầm trồ khen ngợi, chú cảnh sát tiến lại gần tán dương hết lờiCậu cười tự mãn nói tiếp: " Vẫn chưa hết đâu ạ, hắn đang ở đây" Cậu xoay người chỉ vào hình người đàn ông đang được dán ở góc tường: " Ngô Khổng Trác, tiền án 15 lần trộm cướp."Cậu xoay người, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của nữ sinh viên, nói :" Trong trí nhớ của tôi, dù là chi tiết nhỏ cũng vô cùng chính xác"Hai người cùng bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô chạy lại kéo tay cậu học sinh: " Này, sao cậu không có tình người như vậy, tôi đã nói xin lỗi rồi thì cậu cũng chập nhận tha thứ đi chứ.""Tại sao tôi phải tha lỗi cho chị chứ" trên gương mặt cậu, vẫn đang còn tức giậnCô nói tiếp: " Trên đời này chuyện gì cũng đều có thể mà, chẳng qua chỉ là hiểu nhầm thôi" gương mặt tội lỗi nhìn cậu học sinh"Hiểu nhầm à, tôi có lòng tốt nhặt túi xách giúp chị mà chị suy diễn nói tôi là ăn trộm. Nếu tôi không nhớ thủ phạm thật sự là ai thì giờ phải nhận điều tra trc mặt cảnh sát rồi, còn bị người khác chỉ trỏ này nọ nữa. Đừng đưa ra phán xét vội khi việc đó liên quan đến cuộc đời người khác...." cứ thế, cậu nói một tràng và hình như không có ý định tha thứ. Cậu quay người bỏ đi, được vài bước, như nhớ ra điều gì, cậu học sinh quay lại nói :" Gì chứ, Khoản 5 điều 4 lậu tố tụng hình sự? Điều 4 luật tố tụng là liên quan đến quản lý đất đai. Còn nữa, tổng cộng chỉ có 3 mục nội dung thôi. Sinh viên Luật kiểu gì không biết" Cô gái như muốn rơi hai con mắt, nghĩ lại, thật sự mình đã nói sai rất nhiều. Tự cảm thấy nhục nhã, cứ như vậy mà cúi gằm mặt đến trường. Cô nhìn đồng hồ, trời, lại đến muộn nữa rồi. Tiếng của giảng viên vẫn bên tai, cô đang luồn lách đi cửa sau vào hàng ghế của mình. "Này" tiếng giảng viên, cô giật thót mình quay lại. Ông thầy hỏi " Người đó, bị xử phạt thế nào, em nói đi"Cô ngơ ngác nhìn, lúng túng, trả lời lung tung cho có lệ. Một cánh tay khác dơ lên, trả lời một cách hoàn mỹ. Dường như hai người này, không có thiện cảm với nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro