Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực mình đi đi lại lại giữa hai nơi , trời thì nắng như đổ lửa , chốc chốc lại mưa ào . Lòng chợt bức rức khó chịu . Ừa thì công việc nó thế . Cái kiểu mới ra lấy đâu làm sếp người ta . Thôi thì tạm chấp nhận khổ để ngày mai được cực . Tôi tắp lại ven đường , bước vô quán cà phê , mạnh miệng gọi ngay :
- Cho em ly đen đá không đường .
Anh phục vụ đang lúi húi làm quay lại nhìn tôi như con quái vật . Hẳn anh nghĩ : con gái ??? Gọi đen đá không đường ??? Không lầm chứ , mặt mũi cũng đâu giống thất tình ??
Tôi cười nhạt nhìn anh , từ từ lặp lại :
- Cho em một đen đá không đường !
Kèm theo một nụ cười xinh xắn . Ảnh biết ảnh nghe không lầm , bèn quay sang tính tiền , miệng không quên hỏi :
- Em có dùng thêm đồ ngọt không ạ ?
- Không cần đâu . Để khi khác .
Rồi máy thu ngân chạy in hoá đơn rẹt rẹt . Tôi trả tiền thế là ra ngoài kiếm chỗ đợi . Chỉ có anh vẫn ngỡ ngàng nhìn tôi ?? Nhìn rất lâu , tôi thấy vậy ... Hình như chúng ta quen nhau ?? Có cái gì đó quen thuộc mơ hồ song cũng rất đỗi rõ ràng . Tôi chu mỏ , tặc lưỡi cho qua ... Ừ thì chắc gặp nhiều khách quá đâm ra ... thôi kệ .
Lát sau anh bưng cà phê ra , cộng thêm chiếc bánh hương matcha mà tôi vốn rất thích . Tôi ngơ ngác nhìn anh , rồi hỏi :
- Anh ơi , cái này em không gọi ...
- À cái này anh muốn mời em - Rồi nở nụ cười toả nắng . Hoá ra nhìn gần trông anh cũng dễ thương ấy chứ . Mái tóc bạc phá cách , kính cận tròn , làn da trắng không tới nỗi , trông anh như công tử chứ làm thuê nổi gì .
- Vì sao ạ ??
Chả hiểu thế nào miệng lại vô thức hỏi . Chắc cũng do lâu ngày không được đối xử tốt từ một người xa lạ , nên đâm ra lòng cũng hoài nghi chăng ??
Anh nhìn tôi vài giây , đôi mắt anh màu nâu - màu của kẻ lãng tử đa tình , không nên tin .
- Vì em rất dễ thương được không ?
Khoé môi vô tình cong lên , vẽ ra nụ cười khó hiểu , tôi nhìn người con trAi trước mặt . Rất quen và cũng đỗi xa lạ ... Nhưng thôi bÁnh rất ngon , không ăn cũng hơi phí .
- Hôm khác em mời lại anh .
Anh chỉ gật đầu rồi đứng dậy rời đi không quên ngoái đầu chào kiểu quân đội ...
Nhiều năm sau nghĩ lại , tôi ước giá như năm đó tôi đừng gặp anh , đừng yêu anh , đừng uống đen đá , và đừng thích cả matcha ... Có lẽ mọi thứ sẽ khác , rất khác .
Rồi tôi cũng yêu anh , như bao cặp đôi khác , cùng nhau làm tất cả , đi chơi cùng nhau , ăn tối cùng nhau , và cả sống cùng nhau dưới một mái nhà ...
Tôi yêu thương anh hơn cả những gì tôi có . Và anh cưng chiều tôi như thể tôi là một báu vật . Anh thích đi du lịch mọi nơi , còn tôi chỉ thích nằm nhà đọc sách , anh đi phượt cùng bạn bè , tôi thích cà phê tán chuyện ... cứ ngỡ cả hai là hai cá thể độc lập không thể hoà hợp . Nhưng lại quyện vào nhau đến không thể hoà tan hơn .
Và mọi chuyện sẽ rất đẹp nếu như không xảy ra cái ngày định mệnh ấy . Ngày chúng tôi cùng nhau lên Đà Lạt . Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo . Xe cộ , va li , v.v đủ cả . Chỉ thiếu mỗi anh ...
Tôi đứng trước gương ngắm nghía , mặc cái áo croptop với quần legging , chân đi đôi nike màu đen , mái tóc tết đuôi tôm , dài giữa lưng . Tất cả đã xong , tôi còn làm món anh thích nhất để mang theo ăn .
Chắc chắc anh sẽ rất thích , sẽ cười nheo cả đôi mắt nhỏ không thấy tổ quốc của anh ... Tôi mỉm cười , miệng hát vu vơ :
- Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ nhung âm thầm bao lâu nay , sẽ mang đến cho giấc mơ về hạnh phúc ấy hay nỗi xót xa ... Có hay ... Rằng tình yêu em luôn bao la ... Rồi sẽ đến ngày anh chợt nhận ra ...
Tiếng đập mạnh vào cửa nhà , khiến tôi im bặt , nhíu mày khó chịu , trong lòng tự hỏi , là ai vô duyên thế . Nhưng người đó lại gào lên :
- Lam ... Lam ... Lamm ... Mở cửa cho tao . Thằng Huy , Huy nó xảy ra chuyện rồi !
Tôi vội chạy ra , mở tung cửa nhìn Khanh đang thở hồng hộc , mặt đỏ gay , đôi mắt hoảng hốt , cố gắng nói :
- Em lên bệnh viện Chợ rẫy ngay , phòng cấp cứu , Huy nó bị tai nạn .
Nghe tin , cả người tôi cứng ngắt , chân tay lạnh toát , cổ họng có gì nghẹn lại , tôi nhìn xung quanh , hốt hoảng vớ lấy cái túi xách cùng chìa khoá nhà . Tôi đụng phải Khanh khiến anh loạng choạng dựa vào tường , tôi vội khoá cửa . Chạy vội xuống chung cư , bắt chiếc taxi chạy ngay lên với anh . Tôi bắt đầu không kiềm chế được bản thân mà cáu :
- Bệnh viện chợ rẫy . Nhanh lên ...
Bác tài xế tội nghiệp vội chạy theo , đầu óc tôi quay cuồng chẳng nghĩ được gì , tôi lo lắng cho anh đến phát điên , trái tim thì không ngưng đau buốt , khó chịu lắm . Cổ thì nghẹn đắng , nhưng đôi mắt thì vẫn ráo hoảnh , không chút ướt át sẮp khóc . Nhưng bên trong lửa đã thiêu ruội lòng tôi rồi , trái tim tôi như đang đứng giữa tâm bão mặc cho nó tàn phá .
Tôi bắt đầu hối , những lần ra lệnh khó chịu :
- Nhanh lên , bác chạy chậm quá , nhanh chút được không ạ ?
- Cô bình tĩnh đường đang kẹt cô ơi .
Tôi im lặng , nhưng vẫn không sao ngồi im được . Cái cảm giác lo lắng , hoảng sợ , và đau đơn nó thi nhau dằn xé . Rất khó chịu ...
Tôi sợ , sợ mất anh , sợ không còn nhìn thấy anh , sợ khóc cạn cả nước mắt không chấp nhận nổi việc anh ra đi bỏ lại tôi ... không anh à , đừng đối xử với em như thế ! Em không cho phép . Anh đã hứa sẽ cùng em đi đến cuối con đường kia mà ...
Xe đỗ tại bệnh viện , tôi chạy nhanh vào , gặp ai cũng hỏi anh , nhưng họ đều nói không rõ . May sao được chị Y tá dẫn tới gặp anh .
Lần này nhìn anh tôi thực sự bật khóc , trên người anh toàn máy móc , lại thở bằng ôxi . Đôi mắt nhắm nghiền . Chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây chuỗi tôi tặng hôm sinh nhật anh .
Tôi bước lại nhìn người đan ông tôi yêu thương nằm trên ga giường trắng toát lạnh lẽo . Tôi bật khóc , nước mắt không ngưng rơi . Khẽ nắm bàn tay anh , khẽ đặt lên đó một nụ hôn . Tỉnh dậy đi anh , người em thương , dậy đi còn cùng em đi Đà Lạt , dắt em đi chơi chợ Âm Phủ , còn mặc váy cưới cho em .
Anh đã nói sẽ cùng em đi suốt cuộc đời này , anh không thể nằm yên như thế được ... Anh à ...
Anh nói chỉ cần em gọi tên anh , nhất định anh sẽ trả lời mà ... Giờ em gọi đây ... Huy , anh huy ... Trả lời em đi được không anh ?
Em xin anh đấy , người ơi !!!
Tôi run rẩy bật khóc , ôm anh mà oà khóc như một đứa trẻ ...
Nhưng anh vẫn vậy , vẫn nằm đó không cử động ...
Đã 1 năm rồi ,
Anh vẫn vậy , tôi vẫn đến thăm anh đều đặn , vẫn yêu thương anh như ngày đầu ...
Khẽ hôn anh chúc ngủ ngon , tôi giật mình khi anh vòng tay ôm lấy mình , cứ ngỡ là mơ nhưng hoá ra là anh thật ...
Tôi mừng đến bật khóc ...
Anh của em , về thật rồi !!
Hôm ấy phượng cũng vừa chớm nở ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro