Độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để chị kể em nghe thanh xuân của chị ... - Cô vừa nhìn cô em gái chỉ vừa mới lớn , vuốt lại mái tóc rối . Cô mỉm cười dập tắt khói thuốc lá . Cô nhìn em kể bằng cái giọng rất tình , rất ấm khác với điệu bộ thường ngày . Cô kể :
" Năm 16 tuổi , chị đem lòng thích cậu bạn cùng lớp , nhưng cậu lại thương thầm cô gái lớp bên ... cậu thường làm những món quà tặng cô ấy , cậu lôi chị đi khắp nơi tìm quà tặng cho nàng ... Nhưng nàng lại mang trái tim cho gã trai hư hỏng ngoài cổng trường . Và tình yêu như cuộc chơi đuổi bắt , không có lấy đường ra . Những lúc buồn , chị ngồi cạnh cậu , lắng nghe tất cả nhưng cũng chỉ đành an ủi với tư cách người bạn . Cậu biết chị thích cậu , nhưng cậu chẳng thể nào đáp trả nó chỉ đành tàn nhẫn bóp nát nó để khiến chị sống tốt hơn ... để chị có thể ghét cậu theo cách cậu muốn ... ừ thì cậu làm tốt lắm , chị ghét cậu lắm !

2 năm sau ... chị vào cấp 3 , cũng mở lòng thương người tới sau . Anh là cậu thiếu niên chưa lớn hẳn , chẳng thể nào chở che chị mãi ... nên chị đành học cách trưởng thành . Nhưng chị lại yêu thương anh quá đỗi .

Chị cược cả tình yêu cùng niềm tin vào canh bạc tình ái . Chị chấp nhận đợi anh trưởng thành để che chở cho chị ... Kết quả chị thua trắng tay ... chị khóc cho cuộc tình như cơn mưa rào của thanh xuân ...
Rồi chị gửi những năm tháng bên anh , gói gém tất cả trong cái ký ức mang tên Cấp 3 . Chị lên Đại Học , chị mệt mỏi với yêu đương khi có hàng tá thứ tới tấp gặp chị . Tiền học , lịch học , kế hoạch học , tài liệu , tự học ... khiến chị nhận ra , mất anh chả có gì đáng để bận tâm hơn những thứ này .

Chị đi làm thêm , công việc với số tiền ít ỏi , chẳng đâu vào đâu nhưng quan trọng chị học được rất nhiều . Bận bịu nhưng rất thoải mái , tiền bạc không rủng rỉnh nhưng không tới nỗi quá túng thiếu . Chị nhận ra lúc này chả có gì quan trọng hơn tiền mà hồi đó nghĩ là tình yêu ... "

Cuộc sống luôn chuyển động , người mà em nghĩ rằng lúc ấy em sẽ đau khổ khi mất đi , lại được thay thế bằng thứ có giá trị hiện kim hơn ... độc thân không đáng sợ đâu em , độc thân mà không tiền mới đáng sợ .
Chị đã từng bỏ những năm tháng thanh xuân đẹp nhất để dạy người yêu thương người con gái khác . Và cũng từng nhận ra , chả có gì đẹp hơn hồi ức cũ , chỉ là người của năm đó vĩnh viễn không thể là người của hiện tại ...
Chị không mong em chị lại quá bi thương cho những gì đã qua , em biết không ? Em đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người , nên em đừng lo duyên không tới , để tâm tới việc học đi em . Chị không gạt em , thời gian trôi như nước chảy , chả bao giờ dừng lại vì em . Cuộc đời này nhiều giông bão , chỉ có đấng trượng phu mới đủ sức chở che em ... Nên xin em thôi hãy ủ rũ , thôi hãy buồn vì chúng bạn có đôi , em chỉ đơn giản chọn cho mình độc thân ... "
Buổi sáng thảnh thơi với ly cà phê sữa ngọt , với dĩa cơm sườn hoặc vài cuốn sách hay , cũng không tệ . Buổi tối , dạo phố cùng hội bạn hoặc đơn giản lười biếng nằm nhà lướt web rồi bất chợt ngủ quên cũng chả ai than phiền ... Độc thân là đi đôi với tự do là không ai quản thúc nhưng cũng lâu lâu cũng cô đơn ...
Cô dừng lại ở đây nhìn cô em gái của mình vẫn ngơ ngác , đôi mắt trong sáng ngây thơ màu nâu , chưa nhuốm màu tình . Hít một hơi kiềm nén nơi lồng ngực khẽ đau nhói . Con bé này ngây thơ khờ khạo , nay lại mất đi cả ký ức , thật không khỏi khiến người ta đau lòng ... thôi thì chị xin lỗi , chị sẽ vẽ lại cho em màu ký ức nguyên vẹn , sẽ là hạnh phúc như em từng có . Chị xin lỗi vì quá ích kỷ thế này ... khi giấu đi tất cả nỗi đau về mình .


Và giấu đi nỗi đau của em - em gái của chị . Chị biết trái tim em chỉ tạm thời ngủ yên sau một nỗi đau dài . Chị biết rằng nơi đó vẫn còn cháy nỗi đau âm ỉ vì một chàng thiếu niên chưa kịp lớn nhưng lại phải đối mặt với những vấn đề mà cậu chưa kịp hiểu rõ ...
Đôi mắt em gái cô một màu nâu sâm sẫm , là cả một bầu trời hy vọng , vẫn đang nhìn về phía cô , ngóng trông cô kể nốt câu chuyện dang dở . Cô nhìn vào đôi mắt ấy bất giác đau lòng nhớ lại khoảnh khắc mà cô đã sợ hãi đến hoá điên khi suýt chút nữa cô có thể vĩnh viễn mất đi cô em gái này như thế nào . Khoảnh khắc mà cô đứng sau cánh cửa cấp cứu , chờ đợi , chờ đợi ... thực sự chỉ muốn giết người . Cánh cửa mở tung , vị bác sĩ trong chiếc áo blouse tưj thiên thần không cảm xúc bước ra , thông báo bằng cái giọng lạnh lùng không cảm xúc , nơi đáy mắt tĩnh lặng cơ hồ không gợn sóng ... Có lẽ ông đã quá quen , trái tim ông đã chai lỳ với cảm xúc :
- Con bé bị xảy thai 5 tuần . Mất khá nhiều máu , hiện đã qua cơn nguy kịch . Người nhà có thể sắp xếp vào thăm được rồi - vậy là ông đi .
Cô khóc nức nở chạy vào , nhìn em cô mà không dám khóc to , chỉ khẽ nắm tay em . Không dám mạnh , không dám khóc vì sợ em cô thức giấc ...
Con bé lay tay chị , môi nở nụ cười tựa gió mùa xuân . Con bé gọi tên cô :
- Hai , hai , chị ... chị kể tiếp đi sao lại thừ người như thế ?! Thanh xuân chị thế nào ?!
- À ừ chị kể tiếp nhé - cô mỉm cười âu yếm . Chuyện là từ lúc con bé trở về từ bệnh viện . Nó mất đi người thương cùng đứa bé . Nó khờ khạo tới mức không biết mình có thai . Nên chị mới giấu nhẹm nó luôn . Chị chỉ nói nó bị tai nạn xe , may mắn không sao , là do nó băng ẩu , chứ chị không dám nói rằng do nó nhìn thấy cậu bạn kia đi cùng cô gái khác , nó vì chạy theo mà bị tai nạn ...
Rồi cô vớ lấy hộp thuốc lá đốt điếu thuốc chuyên nghiệp , rít một hơi , để lại làn khói đặc quánh mơ hồ mộng mị . Đôi môi đỏ khẽ nói :
- Lên Đại Học chị gặp anh , người đàn ông đúng nghĩa . Anh vui tính , dễ gần , rất đàn ông và rất tinh tế . Anh hội tụ tất cả mọi thứ . Anh chẳng bao giờ ép chị làm bất cứ cái gì chị không thích . Anh luôn bao dung cho những chuyện điên khùng trẻ con của chị . Có lúc chị ngỡ rằng bọn chị thực sự hợp nhau , tới độ hoà làm một . Và có lẽ ngoài việc anh ấy ngủ với người con gái khác ra thì anh vẫn là người hoàn hảo nhất với chị .
Kể tới đây , cô bỗng im bặt , hít sâu một hơi nén nỗi đau âm ỉ đang trỗi dậy . Nén những cảm xúc sống dậy mạnh mẽ , thổn thức nơi trái tim yếu ớt đầy rẫy những tổn thương . Cô im lặng ngồi cạnh em gái . Em cô biết ý chả nói gì chỉ lặng lẽ dựa vai chị . Em biết chị đau , xin lỗi đã gợi lại vết thương chưa kịp lên da của chị . Xin lỗi vì đã phủi bụi mớ ký ức cũ chị để mặc thời gian phủ lên nó ...
- Chị . Em xin lỗi .- Nơi đáy lòng em vẫn đau , vẫn buồn . Một nỗi buồn mơ hồ không rõ . Buồn cho chị hay buồn cho chính em . Hay là xót xa cho cả hai ?! Em không rõ nữa ...
- Khờ quá , em là em chị , có ra sao thì vẫn là em chị . Chị vẫn tha thứ cho em.
Cô mỉm cười nhẹ xoa đầu em gái .
U
•••••••••••••••••••••••••
Ngoài cửa sổ , Hoàng hôn vẫn buôn xuống nhẹ nhàng . Vẫn hừng hực xinh đẹp , vẫn cháy âm ỉ mối tình đã cũ . Vẫn đượm buồn trên ánh mắt người . Và thôi giấu nỗi buồn sau nụ cười kiêu hãnh ...
•••••••••••••••••••••••••••
Buồn đi em khi nỗi buồn chưa kịp cũ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro