Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm đó không phải là anh thì vĩnh viễn không thể là ai khác ... "

Ngày mưa ròng rõ , tôi lặng người nép vào dưới mái hiên trú tạm . Mấy hôm nay Sài Gòn không mưa thì cũng ẩm ướt đến khó chịu . Ngày chi mà lạ lùng . Tôi đứng néo dưới hiên , trên người là chiếc áo sơ mi trắng mặc cùng chiếc váy bút chì màu đen , vai vẫn còn đeo cặp . Ừ thì mới từ trường về kia mà .
Mệt mỏi thế đã đành còn gặp trời mưa , ngày gì mà xui xẻo . Nhưng thôi cũng tặc lưỡi cho qua . Chả hiểu đầu óc lên cơn thế nào vội chạy vô quán cà phê quen thuộc gọi ngay đen đá không đường ... Rồi đặt mông ngồi xuống , tay theo thói quen vô thức lấy điện thoại ra và lướt .
Mọi thứ sẽ chả có gì nếu FACEBOOK không hiện kỷ niệm quen thuộc . Tấm hình đi chơi với anh - người con trai năm đó khiến tôi buông bỏ tất cả . Nhắc về anh , tôi vẫn giữ cho mình những cảm xúc nguyên vẹn thuở ấy . Là đôi mắt sáng lấp lánh , là nụ cười tươi rói hạnh phúc , là những ký ức chưa bao giờ phai dẫu cho thời gian có phủ lên nó lớp bụi dày cộp ...
Tôi khẽ nhấp một ngụm cà phê , hương cà phê khuấy đảo cả ký ức cũ . Chút vị đắng nơi chót lưỡi gợi dáng hình thân quen , vẻ thư sinh nho nhã , cùng chiếc mắt kiếng tri thức . Dường như đã quá lâu tôi không còn được nhìn thấy .
Năm đó anh mặc áo sơ mi , học giỏi , ưa nhìn . Còn tôi của năm đó phải cố gắng rất nhiều mới có thể đứng cạnh anh , nhưng cũng không sao cho vừa .
Cũng chiều mưa ấy , lần đầu hai đứa đi chơi , lần đầu tiên tôi thấy an toàn và bình yên khi ở cạnh anh ...
Tôi năm đó hậu đậu , vô tư , chả biết chăm sóc mình , còn anh lại chững chạc mà che chở . Cái nắm tay siết chặt mỗi khi qua đường , vì sợ tôi băng ẩu mà làm bị thương bản thân . Anh luôn đi trước và dắt tay tôi theo sau ...
Ánh mắt lo lắng của anh khi tôi trót lỡ ham chơi mà để bản thân bị trầy xước . Anh không kiềm lòng được mà tham gia cùng tôi , trò cướp cờ ... anh lúc nào cũng chọn đội khác tôi nhưng luôn là cùng số . Ngay cả lúc tôi ngã cũng là anh đã là nằm trong vòng tay anh cả rồi . Vết thương ấy cũng là một tay anh chăm sóc , chân tôi đau không đi được , anh chạy qua chở cùng con bạn thân . Cứ thế mà cùng tôi tới trường ...
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không lỡ đánh mất tim mình , sẽ không có gì nếu tôi không chấp nhận lời yêu của người . Tôi đánh cược tất cả , nhưng rốt cuộc lại mất hết . Tôi biết rằng tôi sẽ mất người với tư cách là người bạn nếu tôi đồng ý . Nhưng năm đó là năm cuối , tôi đâu còn gì để mất . Người học trường mới , tôi cũng trường mới . Người quen người mới , tôi vẫn sẽ quen người mới . Vậy hà cớ gì tôi lại không đồng ý . Tôi chấp nhận cả đời này gặp người tại một điểm rồi sẽ lại là hai đường thẳng song song . Dù chỉ là có người trong khoảnh khắc , tôi cũng không hối tiếc ...
Nhưng năm đó , người chỉ yêu tôi trong phút chốc nhưng tôi trót yêu người cả một thanh xuân . Tôi không cần người yêu tôi nhiều như tôi yêu người . Với tôi năm đó quá mãn nguyện . Nhưng , rồi người cũng rời đi vì trái tim người vẫn còn thương người cũ nhiều lắm , rất nhiều . Tôi nở nụ cười buồn tiễn người đi ... lòng chua chát nhưng vẫn không thể quên người ....
Thanh xuân năm đó của tôi rất trọn vẹn , nếu thời gian có quay lại , tôi cũng chọn người , và sẽ mạnh dạn ôm người lần cuối ngày chia tay ...
Tôi đưa mắt nhìn ngoài đường dưới làn mưa lất phất mà lòng phảng phất hình ảnh người thương ... Là thương ? Hay yêu tôi cũng không phân định rõ , nhưng tôi biết chắc tôi yêu người là thật và tôi nhớ người cũng là thật ... Năm tháng thay đổi , chỉ có hình bóng người vẫn ở lại trong lòng . Là khắc cốt ghi tâm hay là không muốn quên ...
Thanh xuân năm ấy tôi có người ... dù chỉ là trong khoảnh khắc ...

Tôi mỉm cười nhấp ngụm cà phê đắng nhưng sao lại thấy nó quá ngọt ...
Ngoài kia hình như anh chợt vội lướt qua dưới màn mưa , áo thun quần jean , kính cận quen thuộc . Không mang ô , phong trần lãng tử như ngày xưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro