Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có nghe được gì không?"

"Nghe được gì?"

"Biển đang hát đó!"

"Biển hát gì, em nghe được sao?"

"Biển đang hát rằng em yêu anh! Vương Tuyết Ảnh yêu Ninh Thái Tường, rất yêu rất yêu! Anh có nghe thấy không...?"

"Anh nghe thấy rồi!"

"Anh nghe thấy gì?"

"Anh nghe thấy biển cũng đang hát rằng anh yêu Tiểu Ảnh! Ninh Thái Tường yêu Vương Tuyết Ảnh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn yêu...!"

*

"Chẳng phải anh đã từng nói rằng, mỗi ngày anh sẽ cùng em ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn hay sao? Sao giờ đây anh lại thất hứa?"

"Anh vẫn mãi giữ lời hứa đó, Tiểu Ảnh đợi anh về, chỉ năm năm thôi, được không?"

"Em sẽ không đợi! Em ghét phải chờ đợi! Anh đi rồi em sẽ sống như bình thường. Nếu năm năm sau, những hòn đá này vẫn còn nằm tại đáy biển, thì em và anh vẫn ở bên nhau. Còn nếu như không còn..."

"Anh tin rằng biển sẽ vẫn mãi giữ lại những hòn đá này. Vương Tuyết Ảnh! Em nhất định phải hứa với anh, trong thời gian không có anh ở đây, em không được mở cửa trái tim mình với bất kỳ một ai, em phải khép chặt nó lại để chờ anh trở về!"

"Em không hứa."

"Nè, em nói gì? Em nói lại thử xem!"

"Em_không_hứa, ha ha ha...!"

"Vương Tuyết Ảnh, không được chạy! Mau đứng lại cho anh!"

*

"Cô quả nhiên nói thật lòng mình, cô không hề chờ đợi tôi! Chưa gì cô đã tìm được tình yêu mới rồi. Sao hả? Người đó cho cô mọi thứ mà cô cần, nên cô mới lấy hắn ta đúng không?"

"Anh đang nói gì vậy? Sao anh lại dùng cách nói chuyện như vậy nói với tôi? Người nên nói vậy là tôi mới đúng. Chẳng phải anh đã tìm được một người thích hợp với anh hơn tôi sao, nên anh mới vội vàng cùng cô ta đính hôn và sống chung trong khi còn vẫn chưa tốt nghiệp?"

"Đúng vậy! Cô ta tốt hơn cô gấp trăm lần, ít ra thì cô ta biết chờ đợi tôi trong khi tôi lại cứ..."

"Anh lại như thế nào? Giờ anh chịu nhận là mình là người phản bội trước rồi sao?"

"Người phản bội lời thề của chúng ta trước là cô, không phải tôi. Người như cô nên chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần, vì cô vĩnh viễn không biết cách đi yêu một người như thế nào!"

"Ha ha ha! Tôi không biết cách yêu một người sao? Thời gian chúng ta ở bên nhau không đủ chứng minh tôi yêu anh?"

"Đúng vậy, cô chưa bao giờ yêu tôi! Từ đây về sau, tôi...không muốn gặp lại cô nữa! Vĩnh biệt!"

"Ninh Thái Tường! Anh nói tôi không biết yêu một người? Người không biết yêu một người là anh mới đúng. Ninh Thái Tường, thực chất kẻ vô tình nhất...chính là anh!"

***

"Ninh Thái Tường! Ninh Thái Tường, anh là kẻ vô tình! Anh mới là kẻ vô tình, không phải tôi!" Tiếng nói lẩm nhẩm như của người bị ngủ mơ vang lên trong một căn phòng tối đen như mực, bên ngoài trời đang mưa tầm tã, sấm chớp vẫn nổi lên ầm ầm không ngừng nghỉ.

Bên trong phòng, ở trên giường lúc này có một cô gái đẹp tựa như một tinh linh nằm ngủ, hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn đang lẩm nhẩm, đầu không ngừng cựa quậy, hình như là đang phải chịu sự dày vò gì đó rất đau khổ, hay đang gặp một cơn ác mộng, nên toàn thân cô gái không ngừng ra mồ hôi, ướt đẫm cả trán và mặt, làm cho tóc bám vào trên hai má, hai tay đang nắm chặt lấy chăn, bấu víu như muốn cố gắng tỉnh lại, để thoát khỏi giấc mộng đáng sợ đó.

Đột nhiên, cô gái mở mắt ra và bật người ngồi dậy, lồng ngực phập phồng, không ngừng thở mạnh ra, cho thấy cô đang rất kích động, hai mắt mở to tiêu cự nhìn thẳng về phía trước. Một lát sau, cô đưa tay vén tóc mái ra sau đầu, khuỷu tay chống đầu gối, hai tay ôm đầu để cố bình tĩnh trở lại. Dần dần, khi nhịp thở đã ổn định lại, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn sang đồng hồ trên bàn ở đầu giường, đồng hồ hiển thị giờ đã là gần 5:00 sáng.

Vén chăn ra và bước xuống giường, cô đi sang mở đèn, trong phòng lúc này mới sáng rực lên để nhìn thấy rõ xung quanh. Đây là một căn phòng tràn ngập màu tím nhạt, từ màu sơn tường, nền gạch, thảm, sofa, giường, chăn...tất cả đều là thuần một màu tím nhạt, cách trưng bày cũng không quá cầu kỳ mà là thanh nhã xen lẫn cao quý, điều này cho thấy chủ nhân căn phòng là một người mạnh mẽ và độc lập.

Cô gái sau khi vào tolet rửa mặt xong thì đi ra, bước tới trước bức tường bằng thủy tinh trong phòng, hai tay ôm ngực nhìn ra bầu trời đang mưa tầm tã ở bên ngoài. Những giọt mưa vương ở trên kính, tạo thành một lớp màng mỏng che mờ đi tầm nhìn, sau đó những giọt nước chảy xuống bên dưới thì tầm nhìn lại rõ hơn, rồi lại có những giọt mưa khác dính lên, tầm nhìn lại bị mờ đi, cứ thế lặp đi lặp lại thật nhiều lần, cô cảm thấy nó thật giống như những hồi ức của mình, lúc muốn nhớ thì nó cứ mờ mờ ảo ảo, còn lúc cô muốn quên sạch sẽ đi thì nó lại cứ hiện ra trước mắt mình, để rồi những đêm mưa, nó lại ùa về và dày vò cô.

Hồi ức, là một thứ có thể làm người ta khi nhớ lại sẽ vui vẻ và cũng là một thứ làm người ta đau triệt nội tâm khi phải khơi lại nó. Hồi ức của cô có đủ cay, đắng, ngọt, bùi và cũng có nhiều nước mắt.

Chín năm trước, khi cô vẫn là một cô bé ngây thơ đầy mơ mộng, suốt ngày ảo tưởng có một ngày mình sẽ gặp được một bạch mã Hoàng tử tựa như trong truyện tranh. Đến khi giấc mơ trở thành sự thật thì, đau khổ lại dần dần sinh ra. Nếu như không phải ngày hôm đó cô đi tới căn tin một mình thì sẽ không gặp được hắn, như vậy sẽ không phát sinh nhiều chuyện làm cho mối quan hệ của hai người từ xấu chuyển sang tốt hơn và...thì có lẽ sau đó, cô đã không như bây giờ.

Người đời hay nói, nhân sinh tựa như một vở kịch, mỗi một người đều có một câu chuyện của riêng mình, và câu chuyện của cô được bắt đầu ở một thành thị xa xôi ở phía Tây của C quốc, nằm gần bờ biển mang tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#4s#hđ#np