Thân bất do kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái, người ta hay gọi cô ấy là Bạc Tình. Mặc dù cô không biết mọi người dựa vào điều gì mà gọi cô như thế, nhưng cô vẫn rất thản nhiên chấp nhận tên gọi như thế. Bởi sự thật, cô là một kẻ bạc tình. Thế giới tình yêu của cô rất thoải mái, ai nói yêu cô, cô đồng ý thì họ vui vẻ. Cô có thể ở trong vòng tay này, âu yếm cái hôn kia. Trong thời gian hai người, cô sẽ không làm gì có lỗi với họ, cô sẽ chỉ nhìn mỗi họ thôi. Cô là một người yêu tuyệt vời, mọi người đều biết như thế. Cô thấu hiểu, cô biết sẻ chia, cô không đòi hỏi gì cả, không cần tiền, không cần xe, cũng chẳng đòi nhà và cô cũng không cần họ.

Vậy vì sao mọi người gọi cô là bạc tình ? Đó là vì chữ tình của cô nó bàng bạc, rập rờn và vô cùng mỏng manh. Cô yêu đó nhưng không sâu, xoay người rồi thì chẳng đọng lại gì, phảng phất như chưa từng tồn tại. Và đôi lúc, cô sẽ quên luôn giữa họ từng có một đoạn cảm tình, bởi vì với cô, hết thảy những mối tình đó đều chỉ để lấp đầy phần đời trống trải cô nhấc bước, không có sâu sắc, không có quan trọng.

Bạc Tình mang trong một chút tuyệt tình và vô tình. Chỉ một chút thôi, chữ tình của cô nó đã sớm phai màu rồi nhưng cũng không ai phủ nhận rằng cô có tình. Bạc Tình không quan tâm lắm người khác nghĩ gì về mình, có người yêu cô cũng sẽ có người hận cô, nhưng đó là những chuyện Bạc Tình không quản được. Chữ bạc nặng hơn chữ tình cũng không phải điều cô mong muốn, nào có ai muốn mình yêu như một kẻ sáng nhớ chiều quên, nay đây mai đó. Tình của cô không phải trời sinh đã bạc, cô trước đây cũng từng là người hữu tình, nhưng là cô đi nhầm một bước, cô chới với cả đời. Cô đặt nhằm tay mình vào một bàn tay khác, dẫn đến cô chông chênh một đời, giống như một con thiêu thân cố chấp lao vào đốm sáng, cuối cùng đổi lấy thân xác hao gầy.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Bạc Tình quyết định đi uống rượu. Tại sao ngày đẹp trời lại đi uống rượu, Bạc Tình là một người thế đó. Khi cảnh vui cô sẽ buồn, khi cảnh buồn thì cô sẽ vui. Cô không cảm nổi vòng xoay của thế gian này, vì thế cô muốn sống theo cách của mình, mặc kệ trời đất đổi thay.

Bạc Tình là một cô gái dễ nhìn, có thể lướt qua sẽ chẳng có gì thực sự đủ thu hút để người khác tới gần, thế nhưng nếu tiếp cận, khẳng định sẽ bị Bạc Tình mê hoặc. Bạc Tình là một người biết giao tiếp, nếu như chỉ biết thôi thì không đủ, Bạc Tình giao tiếp rất khôn khéo, cô sẽ nhìn sâu vào mắt đối phương đoán định bản chất và sở thích của họ, rồi giống như cái chong chóng nhiều chiều, gió chiều nào thì thổi theo hướng đó. Nhưng như vậy thì thật giống nịnh hót, Bạc Tình không thế, cô ấy sẽ khiến bạn vui nhưng vẫn không đánh mất bản sắc của mình, chính vì lẽ đó mà hầu hết những ai tiếp xúc đều sẽ khó mà dứt khỏi ánh mắt và cử chỉ của Bạc Tình.

Vào cái lúc mỹ mãn lắc lư đầu óc muốn về nhà, Bạc Tình gặp lại Chung Tình – chàng trai trẻ năm nào đó cô đã từng yêu.

Chung Tình là một chàng trai, cũng giống như những người khác đã từng lướt qua đời Bạc Tình, hết sức mông lung và nhẹ hẫng. Thế nhưng vì sao Bạc Tình có thể nhớ người này, từ ánh mắt đầu đã nhận ra. Có thể là vì áy náy đi, Bạc Tình luôn không thích chơi đùa với những chàng trai trẻ, cho dù cô không lấy gì từ chỗ họ, cô cũng không muốn bản thân có bất kỳ vướng mang nào với những thiếu niên có dư thừa nhiệt huyết với cuộc sống. Bạc Tình rất sợ, sợ nếu như mình ở bên họ, dù chỉ là trong khoảnh khắc, sẽ khiến đời họ bị lấm bẩn bởi sự sa đọa và tăm tối của mình.

Nhưng Chung Tình thì khác, cậu ấy vững chãi và rất đáng để dựa vào. Khi đó là Bạc Tình sai sót, cô cứ nghĩ người mình vô tình gặp này lớn hơn hoặc ít nhất là bằng mình, bởi vẻ ngoài Chung Tình rất chững chạc, cách hành xử cũng đậm thân sĩ và lịch sự. Rồi đến lúc biết thực sự cậu nhỏ tuổi hơn, thì Bạc Tình lại có chút không thể từ chối cậu, nhìn ánh mắt say mê và nồng nàn đó, Bạc Tình giống như nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước, cô cũng từng nhìn mối tình đầu của mình như thế, hết sức âu yếm và trìu mến.

Bởi vì mình là mối tình đầu của cậu, bởi vì cách cậu yêu rất giống mình đã từng yêu mối tình đầu của mình. Bạc Tình quyết định để lại cho cậu những hồi ức tốt đẹp nhất, trao cho cậu những khoảnh khắc ngọt ngào nhất mà bản thân đã từng kỳ vọng ở mối tình đầu. Bạc Tình suy cho cùng là một người tốt, nơi bản thân từng gục ngã nếu có thể sẽ không để người khác sảy chân.

Sau đó, Bạc Tình chuyển công tác, nhẹ nhàng mà ôn nhu chia tay Chung Tình. Cô không muốn khiến chàng trai trẻ này buồn khổ, tình đầu của cậu phải tốt đẹp, bởi ai trong chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc.

Thế nhưng Bạc Tình không ngờ, hôm nay cô gặp lại Chung Tình. Chàng trai trẻ năm nào giờ phút này trên người đầy hương vị nam nhân thành thục, khí chất nam tính trưởng thành khiến người ta mê đắm. Đột nhiên cô nghĩ, trước đây mỗi khi gặp nhau, cô luôn trong bộ dáng vui vẻ rực rỡ như ánh mắt trời. Vậy mà lúc này, lại âm u tịch mịch tựa như ánh trăng, nhếch nhác và chệnh choạng bởi độ cồn vừa uống. Bạc Tình đã không còn là mối tình đầu năm xưa của Chung Tình nữa rồi.

Chung Tình nhìn người phụ nữ mình yêu suốt ngần ấy năm, kiên trì tìm kiếm bấy nhiêu năm. Giữa họ, đã không còn lớp quan hệ thân thiết như trước nữa, hiện tại ngay cả bạn bè cũng không bằng. Cả một bầu trời khoảng cách, biết bao nhiêu đổi thay, anh luôn băn khoăn, liệu cô có còn yêu anh như anh vẫn luôn yêu cô hay không. Lặng lẽ nắm lấy bàn tay quen thuộc trong ký ức, vuốt ve mu bàn tay, động tác quen thuộc năm đó vẫn làm, bất giác khiến tim Bạc Tình chao nghiêng, một loại cảm giác rung động đã rất lâu rồi không được trải nghiệm.

Bạc Tình ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đã bao nhiêu năm rồi, là năm năm hay là lâu hơn, cô đã không còn cảm nhận được trái tim mình lệch đi bất kỳ nhịp đập nào trong những cái âu yếm vuốt ve. Cô vốn nghĩ tim cô cũng giống như tình của cô, nhàn nhạt và lặng thin, ngày qua ngày chỉ làm đúng bổn phận của mình, là đập và yêu. Nhưng trong thời khắc này, đứng trước con người này, cô lại khẽ xao động.

Chung Tình cúi đầu vuốt ve mu bàn tay, giọng nói rầu rĩ kèm chút bất mãn :

- Em vẫn nghĩ sẽ không tìm được chị.

Chung Tình ngẩng đầu, nắm chặt tay Bạc Tình :

- Em luôn nghĩ, chị ra đi nhất định là có lý do, chia tay cũng không phải điều chị mong muốn. Em vẫn luôn chờ chị quay lại, nói với em lý do đột ngột ra đi, giải thích vì sao lại có thể tuyệt tình như thế. Thế nhưng em thất vọng, chị vẫn không trở về.

Bạc Tình run rẩy, nghe thấy tim mình xót xa chưa từng có.

- Em đã từng thử với bắt đầu với nhiều người, nhưng mỗi khi đi cùng họ, trong đầu em vẫn chỉ nghĩ về chị. Rồi em đi tìm chị, thành phố này đến thành phố kia, khu nhà này đến khu nhà nọ. Cuối cùng tìm thấy, chị vẫn sống thật tốt. Em bỗng nhiên không chấp nhận nổi, tại sao chị có thể dửng dưng như thế. Người ta gọi chị là Bạc Tình, thì chị nghĩ tình mình thật sự bạc sao ?

Đôi mắt từng hết sức âu yếm nhìn mình năm xưa, lúc này tựa như hai đốm lửa hừng hực và dữ dội, như muốn thiêu cháy cả tâm linh cô.

- Em sẽ không buông tay nữa, cũng không muốn ở bên lề nhìn chị nữa. Chị từ chối cũng được, chạy trốn cũng được. Em chính là không bao giờ để chị rời khỏi em. Em muốn chị phải trả giá cho những năm tháng đi kiếm tìm này của em.

Đêm đó, Bạc Tình bị hành hạ đủ thảm, Chung Tình giống như một con sói đói khát khao khẳng định chủ quyền của mình, chưa một lần để vuột Bạc Tình khỏi tay. Mơ hồ, Bạc Tình cảm nhận được anh run rẩy, giữa những lúc điên cuồng sẽ thật vô thố mà đi xác nhận đây là thực hay mộng.

Đời ấy mà, bạn sẽ luôn có thể gặp một người, chẳng cần làm gì, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến bạn buông xuôi chấp nhận thua cuộc. Cũng giống như Chung Tình đối với Bạc Tình, yêu người này là một cái nợ mà có cả đời cũng không trả hết, chỉ biết ngày qua ngày vun vén mọi thứ cùng họ, mà không dám nửa tiếng oán than.

Tình yêu sẽ xuất hiện vào lúc con người tuyệt vọng nhất, giữa lúc họ đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, để rồi ban phát xúc cảm, khiến con tim lần nữa quay cuồng với yêu thương. Nhưng phải cùng cực như thế nào mới thấy được tình yêu. Không có ai biết được. Mà cũng không có ai can đảm thử chờ đợi.

Có thể muộn, có thể sớm, nhưng tình yêu sẽ xuất hiện. Ông trời rất công bằng, hoàn toàn không để cho ai mãi mãi cô lẻ, chỉ là người đó có đủ tỉnh táo và kiên nhẫn mà nắm bắt hay không thôi.

Cho dù Bạc Tình rất bạc, nhưng trước Chung Tình, cô cũng không có cách mà phát huy chữ bạc của mình. Cô luôn nghĩ có phải mình già rồi không, đứng trước thế tấn công vũ bão của trai trẻ mới có thể thất thủ buông tay chịu trói nhanh như vậy. Nhưng tất cả, bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người. Bạc Tình biết mình đã không còn đủ trẻ để ngông cuồng và vụng dại nữa, nếu đã có thể tìm được người khiến mình rung động, thì phải khẩn thiết mà giữ người đó lại, cuộc sống chẳng hề chờ đợi ai.

Nhiều năm sau đó, Bạc Tình đã không còn ai để mình bạc nữa, bởi vì Chung Tình đã kịp thu cô vào tay, hùng hổ nói mình đang thay trời hành đạo, thu thập yêu nghiệt là cô. Bạc Tình cũng chỉ có thể ngậm ngùi trở thành vợ hiền của ai đó, sinh cho ai đó con, làm công việc của mình, vun vén gia đình nhỏ. Chung Tình cho cô hết thảy những thứ cô mong muốn, cũng đã để cô có đủ thời gian chơi bời như bản thân mong cầu, hiện tại còn gì để hối tiếc nữa đâu. Đời đã trụy lạc, đã huênh hoang, cuối cùng khiêm tốn lui về một góc, bình bình đạm đạm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro