Đoạn Hồi ức ngắn của Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Mày không phải tao , sao mày biết đuợc cảm giác của tao ra sao ! ". Mai cười nhếch mép sau khi lướt qua một trang top top dạy làm người.
          Lâu lâu khi gặp chuyện không vui, bất lực, Mai hay tìm đến mấy trang tâm trạng trên top top, một phần là muốn có sự đồng cảm, một phần biết được xung quanh mình cũng có nhiều người giống mình, nó như lời động viên an ủi, một nổ lực xốc dậy bản thân , Mai không cho phép mình tiêu cực.
         Nhờ nó mà bao phen dù bị bóng tối xâm chiếm thân xác nhưng một lời động viên trên mạng, tia sáng dù le lói nhưng đối với Mai bấy nhiêu là đủ ,có còn hơn không, cô chỉ cần nhiêu đó.
          Mai thường nhớ lại lúc còn bé , lúc đó cô khoảng 3,4 tuổi, cô là con một, ba mẹ cô lúc đó nghèo lắm, mẹ cô hai mươi tròn là sinh cô, còn ba cũng hơn mẹ tí tuổi, sinh ra trời đã định không có nhà để về, chỉ ở tạm mái hiên nhà người ta lúc mẹ cô ở cữ.
            Ấy là chỉ nghe người trong xóm kể lại chứ bé quá làm sao mà cô biết được.
            Cái mà hằng sâu trong tâm trí Mai đó chính là những cơn đói không có gì ăn, nhiều khi trẻ con mà nó có thể bỏ tất cả vào mồm kể cả giấy, rồi những lần nhà không có cơm phải xách cái cà mên chạy qua nhà bà xin cơm.
           Rồi lớn hơn tí Mai lại trãi qua những trận cãi vã, đánh nhau thừa sống thiếu chết của ba mẹ mình.
           Một tháng 30 ngày thì hết 31 ngày đánh nhau, đập phá đồ đạc, bà con hàng xóm lúc đầu còn vô can ngăn ,qua năm tháng họ nhàm chán quá cũng chỉ dòm dòm ngó ngó tám chuyện rồi thôi.
          Từ khi chào đời chưa bao giờ cô bé nhỏ biết như thế nào gọi là nhà, nơi Mai ở chỉ là căn phòng trọ tồi tàn ẩm thấp vỏn vẹn 9 mét vuông, tolet 8,9 hộ sử dụng chung chỉ có 2 phòng bé tí tẹo bên ngoài, mà chủ nhà chả bao giờ chà rửa, nó dơ và hôi hám vì của chung nên chẵng ai thèm dọn dẹp, đã vậy chủ nhà còn thuờng xuyên khóa nuớc ban ngày cho đỡ hao, ai sử dụng phải thức đêm thức hôm hứng trữ, đi tolet cũng là ác mộng đêm khuya.
          Rồi chưa kể ánh mắt của phụ huynh có con chặc tuổi Mai , họ cũng e dè thân phận nhà mướn mà chẵng cho chơi chung, một bức tường ngăn cách vô tình hiện lên, nhưng trẻ con nó nào có quan tâm , nó chỉ cần có bạn chơi năm mười, bắn bi thôi mà.
          Mai học giỏi , cô cố gắng học tốt để sau này có công việc đàng hoàng phụ giúp gia đình, nhiều khi thấy bạn đi học thêm cô cũng thèm lắm nhưng biết nhà không có tiền nên thôi, được học là tốt rồi.
          Tuổi thơ bắt đầu bằng cơm áo gạo tiền, nó như vết dao cứa sâu vào trái tim và tâm trí Mai , lúc đó mặc dù mới mười tuổi đầu nhưng cô đã biết rõ thân phận mình, Mai không cho phép mình yếu mềm, cô ngước lên trời cao khóc với ba ngôi sao thẳng hàng, ngôi sao đã đi theo cô từ lúc bé tới giờ, đối với Mai đó là người bạn thân thiết nhất không bao giờ bo xì cô ra.
           Cô xin cho mình mạnh mẽ để bước tiếp, bỡi lẽ ai sẽ là người giúp mình ngoài bản thân mình, cô thấy quá rõ ,gia đình họ hàng chỉ thân thiết khi nhà có tiền , họ hàng cũng xa lánh hắt hủi khi mình nghèo
            Bằng ánh mắt, lời nói, cử chỉ, phân biệt thân phận là đã rõ lắm rồi.
             Ai nói trẻ em không biết gì, không tổn thương. Xin đính chính là một tuổi thơ thiếu thốn tình thương, những năm tháng khó khăn lúc nhỏ ,hành động và lời nói của người lớn, nó sẽ tồn tại mãi mãi , một vết thương hằn sâu trong tâm trí trẻ nhỏ.
             Vượt qua hay lún sâu trong ký ức đau thương là do lý trí của mỗi đứa trẻ. Mai mặc dù là con gái nhưng cô đã lựa chọn lối đi cho riêng mình ...từ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro