Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 15
Trong số những mối nguy hiểm trong nghề đầu cơ, sự bất ngờ - thậm chí tôi có thể nói là không thể tính toán trước — luôn
chiếm số đông. Có những cơ hội chắc chắn mà những người khôn ngoan nhất có quyền chớp lấy - những cơ hội anh ta phải giành
được nếu muốn trở thành một thương nhân lớn. Những rủi ro thông thường trong kinh doanh cũng không tệ hơn những nguy
hiểm một người có thể gặp phải khi xuống phố hay đi bằng tàu hỏa. Khi tôi mất tiền vì những biến động không ai có thể dự đoán
trước, tôi cũng không căm hận nó giống như khi tôi gặp phải một cơn bão đột ngột. Cuộc sống, từ lúc một người sinh ra đến khi
chết đi, tự nó đã là một canh bạc và tôi có thể chịu đựng những gì xảy ra với tôi mà không cảm thấy khó chịu bởi tôi không có cơ
hội làm lại từ đầu. Nhưng trong sự nghiệp đầu cơ chứng khoán, cũng có những lúc tôi đã đúng, đã chơi trung thực và rồi tôi bị lừa
mất những gì kiếm được bằng những trò gian lận hèn hạ của những đối thủ xấu chơi.
Những người làm kinh doanh có tầm nhìn xa và tư duy mau lẹ có thể tự bảo vệ mình trước những việc làm xấu xa của những
kẻ lừa đảo, những kẻ hèn nhát và của những phe cánh. Tôi chưa từng đi lên nhờ những trò dối trá trắng trợn, trừ ở một vài hãng
môi giới chứng khoán bất hợp pháp bởi kể cả ở những nơi đó, trung thực cũng là chính sách hàng đầu: những món tiền lớn chỉ có
thể kiếm được bằng cách chơi trung thực chứ không phải từ những trò trốn nợ. Nếu bạn phải thực hiện những giao dịch mà bạn
lúc nào cũng phải để ý đến đối tác bởi chỉ cần bạn lơ là, anh ta sẽ giở những trò lừa đảo, tôi nghĩ đó không phải là những giao dịch
an toàn. Nhưng trước những kẻ chạy làng hay than vãn, một người lịch sự cũng đành bất lực. Cuộc chơi công bằng lúc nào cũng
là cuộc chơi công bằng. Tôi có thể kể ra cho bạn hàng tá ví dụ mà tôi là nạn nhân của chính niềm tin của mình vào những lời thề
thốt hay hứa hẹn của một quý ông. Tôi sẽ không làm thế nữa bởi những việc đó chẳng phục vụ cho một mục đích hữu ích nào.
Các nhà văn viết tiểu thuyết, các tu sĩ và phụ nữ rất thích ví von các sàn giao dịch như chiến trường của những kẻ cướp và
những giao dịch hàng ngày trên phố Wall là những trận chiến. Nghe cũng khá văn vở nhưng chúng hoàn toàn sai lệch. Tôi chưa
từng nghĩ công việc kinh doanh của tôi lại là những trò xung đột và tranh giành. Tôi chưa từng chiến đấu với bất kỳ nhóm hay
người đầu cơ nào. Tôi chỉ khác họ ở cách đánh giá — đó là, việc xét đoán các tình thế cơ bản. Những gì mà người viết kịch gọi là
cuộc chiến kinh doanh không phải là những cuộc chiến thực sự giữa người với người. Chúng chỉ là những lần thử thách tầm nhìn
kinh doanh. Tôi chỉ cố gắng bám theo các sự kiện và chỉ có các sự kiện mà thôi, nhờ đó tôi kiểm soát các hoạt động của mình. Đó
là công thức dẫn tới thành công của ngài Bernard M. Baruch. Đôi lúc tôi không nhận ra các sự việc - tất cả các sự việc - đủ rõ
ràng hay đủ sớm, hoặc tôi đã không lý giải hợp lý. Mỗi khi một trong những việc đó xảy ra, tôi lại thất bại. Tôi đã sai. Và làm sai
thì phải chịu mất tiền.
Không có bất kỳ người biết điều nào lại không trả tiền vì những sai lầm của mình. Không có sai lầm nào là không phải trả giá
và không có trường hợp ngoại lệ hay miễn trừ. Nhưng tôi không chấp nhận trả tiền khi tôi đúng. Tôi không có ý nói đến những
giao dịch khiến tôi mất tiền vì những thay đổi bất ngờ trong qui định của một số sở giao dịch. Tôi đã học được rất nhiều từ những
từ những rủi ro trong đầu cơ, những điều thỉnh thoảng lại nhắc nhở mọi người nhớ rằng không có khoản lãi nào thực sự an toàn
trước khi nó nằm yên trong tài khoản ngân hàng của bạn.
Sau khi Đại chiến nổ ra ở Châu Âu, giá cả hàng hoá tăng lên là một điều không lấy gì làm lạ. Có thể dễ dàng dự đoán trước
việc này cũng như những lạm phát chiến tranh. Dĩ nhiên là giá vẫn tăng lên khi chiến tranh vẫn kéo dài. Bạn nên nhớ, trong suốt
năm 1915, tôi đã bận rộn với việc “quay trở lại”. Thời kỳ phát đạt trong thịtrường chứng khoán đã đến và nhiệm vụ của tôi là
phải tận dụng nó. Canh bạc lớn an toàn nhất, dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất của tôi là trong thịtrường chứng khoán, và tôi đã
gặp may, như bạn đã biết.
Đến tháng Bảy năm 1917, tôi không chỉtrả hết nợ mà còn kiếm được chút lãi. Nó có nghĩa là giờ đây tôi đã có thời gian, có
tiền bạc và chiều hướng để cân nhắc việc giao dịch cả hàng hóa và chứng khoán. Trong nhiều năm, nghiên cứu tất cả các thị
trường là việc làm thường xuyên của tôi. Giá các loại hàng hoá đã tăng so với thời kỳ trước chiến tranh khoảng 100% đến 400%.
Nhưng có một ngoại lệ, đó là với cà phê. Đương nhiên, tình trạng này có nguyên nhân của nó. Chiến tranh nổ ra đồng nghĩa với
việc thịtrường Châu Âu phải đóng cửa, và các tàu hàng lớn chở đến khu vực từng là một thịtrường lớn này cũng phải ngừng lại.
Điều này đã dẫn tới tình trạng dư thừa cà phê, và đến lượt điều đó khiến giá cà phê đang ở mức thấp. Khi tôi bắt đầu suy nghĩ đến
khả năng đầu cơ cà phê, giá cà phê đang ở mức thấp hơn so với thời kỳ trước chiến tranh. Nếu lý do cho sự bất thường này là rất
dễ hiểu, thì có một thực tế khác cũng dễ hiểu không kém là những chiến dịch cơ động và hiệu quả đang ngày một gia tăng của lực
lượng tàu ngầm Đức và Áo, đồng nghĩa với việc số tàu thuyền dùng cho giao thương đang giảm mạnh. Đến lượt việc này dẫn tới
tình trạng lượng cà phê nhập khẩu ngày một ít dần. Với các đơn đặt hàng ngày một giảm nhưng nguồn cung không đổi, lượng cà
phê dư thừa phải được tiêu thụ, và khi điều này xảy ra, giá cà phê sẽ phải làm việc giống như tất cả các mặt hàng khác đã làm, đó
là, tăng lên.
Không cần phải có tài năng cỡ Sherlock Holmes mới đánh giá được tình hình này. Tôi không thể nói cho bạn vì sao mọi
người không mua cà phê. Khi tôi quyết định mua, tôi không nghĩ đây chỉ là một vụ đầu cơ. Nó còn hơn cả việc đầu tư. Tôi biết sẽ
cần nhiều thời gian mới thu được tiền, nhưng tôi cũng biết rằng vụ đầu tư này sẽ đem lại khoản lợi khổng lồ. Điều này khiến vụ đầu
cơ này trở thành một hoạt động đầu tư vừa phải - một vụ làm ăn của một ông chủ ngân hàng hơn là một cuộc chơi của một con
bạc.
Tôi bắt đầu mua vào từ mùa đông năm 1917. Tôi đã mua rất nhiều cà phê. Nhưng thịtrường không có phản ứng gì đáng kể, vẫn thụ động, và giá đã không tăng lên như tôi trông đợi. Kết quả là tôi đã giữ số cà phê trong suốt chín tháng dài mà chẳng được
gì. Các hợp đồng của tôi hết hạn và tôi phải bán các quyền chuyển nhượng của mình. Tôi đã lỗ một khoản kha khá cho vụ giao
dịch này nhưng tôi vẫn chắc chắn nhận định của tôi là có cơ sở. Tôi có thể sai về thời điểm, nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn giá cà
phê sẽ lên như tất cả các loại hàng hoá khác. Vậy là, ngay sau khi bán ra, tôi lại bắt đầu mua lại. Trong suốt chín tháng đầy thất
vọng đó, tôi đã ba lần mua hết khả năng để nhận lấy những thua lỗ. Dĩ nhiên là tôi đã mua những quyền chuyển nhượng bị hoãn
lại — trong suốt khoảng thời gian đó.
Cuối cùng, tôi đã không quá sai. Ngay khi tôi bắt đầu mua vào lần ba, thịtrường bắt đầu tăng giá. Mọi người ở khắp nơi
dường như bất thần nhận ra điều gì sẽ xảy ra với thịtrường cà phê. Dường như đã đến lúc mối đầu tư của tôi trả lại cho tôi một
khoản lợi tức khá khẩm.
Những người bán trong các hợp đồng tôi có là ông chủ của các lò rang xay, phần lớn có những cái tên Đức, và các chi
nhánh, những người đã mua cà phê từ Brazil với hi vọng đưa được về nước (Mỹ). Nhưng họ đã không tìm được tàu chuyên chở,
và giờ đây họ đang lo lắng tìm đầu ra cho số cà phê đó nên đã bán khống hàng loạt cho tôi.
Mong bạn nhớ rằng trong lần đầu tiên tôi đầu giá lên với cà phê, giá cà phê chỉ ngang mức trước chiến tranh, và cũng đừng
quên rằng sau khi mua vào, tôi đã giữ trong suốt thời gian còn lại của năm và chịu một khoản lỗ nặng. Hình phạt cho dự đoán sai
là chịu mất tiền. Và phần thưởng cho những phán đoán đúng là những khoản tiền kiếm được. Tôi đang đúng và đang có một
lượng hàng lớn, tôi có quyền trông đợi một khoản lãi béo bở. Giá không cần tăng mạnh cũng khiến tôi hài lòng với khoản lợi thu
được, bởi tôi đang giữ vài trăm ngàn bao cà phê. Tôi thường không nói cụ thể số liệu của các hoạt động của mình bởi đôi khi
chúng nghe có vẻ khá lớn và mọi người có thể nghĩ tôi đang khoác lác. Thực tế là, tôi luôn giao dịch phù hợp với khả năng chi trả
của tôi, và luôn chừa lại một khoản an toàn khá dư dật. Trong trường hợp này tôi cũng khá nguyên tắc. Nguyên nhân khiến tôi
tự do mua các quyền chuyển nhượng là bởi tôi không nghĩ là tôi có thể thua được. Các điều kiện đều có lợi cho tôi. Tôi đã phải
đợi một năm, nhưng giờ đây tôi đã được đền bù xứng đáng cho sự chờ đợi và các phán đoán chính xác của mình. Tôi nhìn thấy
được những khoản lợi đang đến - rất nhanh. Không có gì là thông minh ở đây cả. Đơn giản chỉ là tôi không bị mù.
Những khoản lãi hàng triệu đó đang đến, chắc chắn và rất nhanh! Nhưng tôi đã không thể có được chúng. Không, không
phải vì có sự thay đổi đột ngột trong các điều kiện. Thịtrường không có bất kỳ sự đảo ngược nào. Nhưng cà phê đã không được
mang vào trong nước (Mỹ). Đã xảy ra chuyện gì đây? Chính là những việc không lường trước được! Việc mà chưa từng ai trải
qua, vì vậy đó là việc tôi không cách nào phòng ngừa trước được. Vậy là tôi lại vướng thêm một rủi ro khác. Đơn giản là những gã
đã bán cà phê cho tôi, những kẻ bán khống, hiểu ra những gì sắp xảy đến với chúng, và, trong những nỗ lực nhằm thoát khỏi
những vịtrí mà chính chúng đã bán đi, đã tìm ra một cách lừa đảo mới. Chúng lao đến Washington tìm kiếm sự giúp đỡ và đã có
được.
Có lẽ bạn còn nhớ rằng Chính phủ đã đề xuất rất nhiều kế hoạch nhằm ngăn chặn việc đầu cơ trục lợi lớn hơn từ những nhu
yếu phẩm. Bạn cũng biết phần lớn những kế hoạch này được thực hiện như thế nào rồi. Vậy là, những kẻ bán khống cà phê nhân
ái này đã xuất hiện trước Ủy ban điều chỉnh giá của Bộ các ngành công nghiệp thời chiến — tôi nghĩ đó là danh hiệu chính thức —
và đề xuất một yêu cầu đầy tinh thần yêu nước tới cơ quan này nhằm bảo vệ những người phục vụ bữa sáng ở Mỹ. Chúng quả
quyết rằng có một kẻ đầu cơ chuyên nghiệp, một tên Lawrence Livingston nào đó, đã đầu cơ, hoặc có ý định đầu cơ, cà phê. Nếu
những kế hoạch đầu cơ của hắn không bị vô hiệu hoá, hắn sẽ trục lợi từ những tình thế do chiến tranh gây ra và người dân Mỹ sẽ
phải trả những mức giá cắt cổ cho những cốc cà phê họ uống hàng ngày. Những tên yêu nước đó, những kẻ đã bán hàng lô cà phê
cho tôi chỉ bởi chúng không tìm được tàu chở, đã không thể nghĩ rằng có cả trăm triệu người Mỹ vẫn ngưỡng mộ những tên đầu
cơ vô lương tâm này. Họ đại diện cho việc giao dịch cà phê, không phải là những kẻ đánh cược với cà phê, và họ sẵn sàng giúp
Chính phủ hạn chế những hoạt động đầu cơ trục lợi thực sự và tiềm tàng.
Tôi đã có nhiều lời phàn nàn nhưng không có ý nói Ủy ban điều chỉnh giá đã không nỗ lực tột bậc trong việc ngăn chặn
những hoạt động đầu cơ trục lợi và tệ lãng phí. Nhưng tôi không thể không cảm thấy Ủy ban đã can thiệp quá sâu vào vấn đề
riêng của thịtrường cà phê. Họ đã ấn định mức giá tối đa cho cà phê thô và cũng hạn định thời gian hoàn thành các hợp đồng còn
tồn đọng. Quyết định đó đương nhiên đồng nghĩa với việc thịtrường giao dịch cà phê bị đóng cửa. Tôi chỉ còn làm được một việc
duy nhất và tôi đã làm, đó là, bán toàn bộ các hợp đồng tôi có. Những khoản lãi hàng triệu đô-la mà tôi tưởng chắc chắn đã về
tay theo cách tôi vẫn làm, đã không thể hoàn toàn trở thành hiện thực. Tôi, cũng như mọi người, đã và vẫn đang chống lại những
kẻ đầu cơ trục lợi từ những nhu yếu phẩm. Nhưng lúc đó, khi Ủy ban điều chỉnh giá thực hiện trách nhiệm của họ đối với mặt
hàng cà phê, tất cả các mặt hàng khác đều bán ở mức giá gấp 2,5 đến 4 lần mức giá trước chiến tranh trong khi giá cà phê thô mới
chỉ cao hơn mức giá thường thấy vài năm trước chiến tranh. Giá sẽ còn tăng; và nguyên nhân của tình trạng đó không phải vì
những hoạt động của những người đầu cơ vô lương tâm này, mà bởi lượng cà phê dư thừa do việc xuất khẩu bị cắt giảm gây ra, và
việc đó lại do việc các tàu ngầm Đức đã phá hủy phần lớn các tàu chuyên chở. Ủy ban đã không đợi đến khi cà phê bắt đầu lên
giá, họ đã sớm thắt chặt vòng kiểm soát.
Xét trên phương diện chính sách và lợi ích thiết thực, việc buộc thịtrường giao dịch cà phê kết thúc là một sai lầm. Nếu
không có những hành động của Ủy ban, giá cà phê chắc chắn sẽ tăng vì những lý do tôi đã nêu, những lý do chẳng có liên quan gì
đến việc tích trữ mà người ta đã vin vào. Nhưng mức giá cao — chưa đến mức cắt cổ - có lẽ đã trở thành một cách thu hút các
nguồn cung vào thịtrường này. Tôi nghe ngài Bernard M. Baruch nói rằng Bộ công nghiệp thời chiến cũng đã tính đến yếu tố
này - mức bảo đảm các nguồn cung — trong mức giá cố định, và vì vậy, một số lời phàn nàn về mức giới hạn cao đối với một số
mặt hàng là không đúng. Khi thịtrường giao dịch cà phê trở lại hoạt động sau đó, cà phê được bán ở mức hai mươi ba xu. Người Mỹ trả mức giá đó bởi các nguồn cung chỉ ở mức nhỏ, và những nguồn cung đó chỉ ở mức nhỏ bởi giá đã bị điều chỉnh quá thấp,
theo những gợi ý của những kẻ bán khống nhân đạo kia, nhằm đảm bảo khả năng chi trả phí vận chuyển đường biển khá cao và từ
đó đảm bảo việc nhập khẩu được tiếp tục.
Tôi luôn nghĩ rằng vụ giao dịch cà phê đó là vụ làm ăn hợp pháp nhất của tôi trên thịtrường hàng hóa. Tôi coi nó là một vụ
đầu tư hơn là đầu cơ. Tôi đã theo nó suốt hơn một năm. Nếu có bất kỳ trò đánh bạc nào, thì đó là của những kẻ nhân đạo giả dối
kia, những ông chủ của những lò rang xay cà phê, với những cái tên Đức và gốc Đức. Chúng có cà phê ở Brazil và chúng đã bán
cho tôi ở New York. Ủy ban điều chỉnh giá đã điều chỉnh giá của mặt hàng duy nhất chưa tăng giá. Họ bảo vệ người dân tránh
khỏi những kẻ đầu cơ trục lợi nhưng lại không thể bảo vệ họ khỏi việc mức giá tăng cao không thể tránh khỏi sau đó. Không chỉ
có thế, mà kể cả khi giá cà phê tươi chỉ ở mức chín xu một pao
(1 )
, giá cà phê rang vẫn tăng lên cùng với mọi thứ khác. Và chỉ có
những ông chủ các lò rang cà phê được hưởng lợi từ tình trạng này. Nếu giá cà phê tươi chỉ cần tăng hai hay ba điểm một pao, tôi
cũng có thể kiếm được vài triệu. Và mọi người cũng vẫn không phải trả một mức giá cao như mức tăng sau đó.
Tổng kết kinh nghiệm trong nghề đầu cơ là một việc làm lãng phí thời gian. Bạn sẽ chẳng đạt được điều gì cả. Nhưng vụ giao
dịch này có những giá trị giáo dục nhất định, cũng giống như tất cả những vụ giao dịch tôi đã tham gia. Việc giá tăng đã trở nên
chắc chắn, và hợp lý tới mức tôi đã tưởng rằng không thể không kiếm được vài triệu. Nhưng thực tế là tôi đã không làm được.
Tôi còn phải chịu tổn thất trong hai lần khác khi Ủy ban giao dịch đã đột ngột đưa ra những thay đổi trong quy chế giao dịch
mà không thông báo trước. Nhưng trong những vụ đó, vịtrí của tôi, mặc dù vẫn đúng, không vững chắc như trong vụ giao dịch
cà phê này. Bạn không thể chắc chắn hoàn toàn về bất kỳ điều gì trong các hoạt động đầu cơ. Kinh nghiệm tôi vừa kể cho bạn
chính là điểm mới được tôi thêm vào trong danh sách những rủi ro bất ngờ của tôi.
Sau vụ cà phê, tôi đã có nhiều thành công đối với các mặt hàng khác và trên lĩnh vực bán khống của thịtrường, nhiều tới
mức tôi đã đau khổ vì những lời bàn tán lố bịch. Những chuyên gia ở phố Wall và đám ký giả dần có thói quen đổ lỗi cho tôi với
những mưu toan mà họ viện ra vì những đợt sụt giá không thể tránh khỏi trên thịtrường. Tôi nghĩ, nguyên nhân của việc thổi
phồng mức độ và hiệu quả của những hoạt động của tôi là nhu cầu muốn thỏa mãn những đòi hỏi vô độ của công chúng muốn
được biết nguyên nhân của từng và tất cả những đợt biến động giá.
Như nhiều lần tôi đã từng nói, không có bất kỳ hoạt động thao túng thịtrường nào có thể kéo giá cổ phiếu xuống và giữ
chúng ở mức thấp. Điều này không có gì là bí ẩn. Bất kỳ ai chịu bỏ ra nửa phút suy ngẫm có thể dễ dàng hiểu được nguyên nhân.
Giả sử có một người giao dịch có mưu đồ với một cổ phiếu — đó là, giữ giá cổ phiếu đó thấp hơn giá trịthực của nó - chuyện gì
chắc chắn sẽ xảy ra? Ngay lập tức, người đó sẽ phải đối mặt với việc mua vào từ nội bộ chính công ty phát hành cổ phiếu đó.
Những người biết được giá trị của một cổ phiếu sẽ luôn mua vào ngay khi giá cổ phiếu đó đang ở mức rẻ. Nếu những người trong
nội bộ không thể mua những cổ phiếu đó, đó là bởi các điều kiện chung không cho phép họ tự do sử dụng những khoản tiền của
họ, và những điều kiện như thế không phải là những điều kiện của đầu cơ giá lên. Khi mọi người nói đến những mưu kế, họ thường
suy diễn rằng những mưu kế đó là không chính đáng, gần như là phạm tội vậy. Nhưng bán cổ phiếu nhằm hạ giá xuống dưới mức
giá trị của nó là một vụ làm ăn rất nguy hiểm. Bạn cần ghi nhớ một điều, những cổ phiếu bị mưu toan giảm giá, nếu không thể
phục hồi, sẽ không thể thu hút được sức mua từ nội bộ, và bất kỳ khi nào có người mưu toan giảm giá của một loại cổ phiếu - tức
là, những vụ bán khống không chính đáng — nó rất dễ trở thành mục tiêu cho những vụ thu mua từ nội bộ công ty phát hành, và
khi đó, giá sẽ không bao giờ ở mức thấp. Tôi có thể khẳng định, 99/100 cái được gọi là những mưu toan giảm giá thực ra là
những đợt sụt giá thực sự, ngày càng nhiều hơn nhưng không phải do những hoạt động của những người giao dịch chuyên nghiệp
gây ra, dù anh ta có tích trữ lượng cổ phiếu đến mức nào chăng nữa.
Thuyết hầu hết những đợt sụt giá đột ngột hay những lần mất giá mạnh là kết quả của những hoạt động kinh doanh của một
số nhà đầu cơ có lẽ được phát minh ra như một cách giải thích dễ dàng cho những người đầu cơ, những kẻ chẳng hơn gì những con
bạc mù quáng, sẵn sàng tin vào những gì nghe thấy hơn là chịu động não suy nghĩ. Những mưu toan bị gán cho những thua lỗ mà
những người đầu cơ thiếu may mắn đó thường xuyên nhận được từ những người môi giới của họ và những kẻ ngồi lê đôi mách
thực sự là những lời khuyên sai lầm. Khác biệt là ở chỗ: những lời khuyên đầu cơ giá hạ là những lời chỉ dẫn rõ ràng, chắc chắn.
Còn những lời khuyên sai lầm - những giải thích chẳng giải thích được điều gì - chỉ khiến bạn không thể bán ra theo những cách
khôn ngoan. Xu hướng tự nhiên khi có một đợt sụt giá mạnh nổ ra là bán đi số cổ phiếu bạn có. Chắc chắn phải có một lý do nào
đó cho sự sụt giá - một lý do chưa được xác định nhưng đáng tin cậy — vì vậy hãy thoát ra. Nhưng đó sẽ không phải là một hành
động sáng suốt nếu đợt sụt giá đó chỉ là kết quả của những mưu toan giảm giá của những người đầu cơ chuyên nghiệp, bởi ngay
khi anh ta ngừng lại, giá sẽ lại phục hồi. Đúng là những lời khuyên sai lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen