Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người rất giàu trí tưởng tượng và tôi không biết đấy là ưu điểm hay nhược điểm của mình.

Ví dụ như mỗi khi xem xong một bộ phim ma hay chỉ đơn giản là nghe một câu chuyện ma mà ai đó kể, trong đầu tôi đều lưu lại hình ảnh ấy một cách vô cùng sống động, sống động đến nỗi đêm khi ngủ tôi sẽ trở thành nạn nhân trong câu chuyện mình xem hay nghe được, thỉnh thoảng chúng ám ảnh tôi ngay cả khi còn thức, tôi sẽ luôn cảm giác "ai đó" đâu đó bên cạnh mình.

Nhưng, đôi khi việc tất cả những những gì bạn từng thấy đều trở thành giấc mơ của bạn, tôi trở thành chuyên gia vẽ nên những giấc mơ. Tôi ngày càng bị hấp dẫn bởi những giấc mơ của mình từ lúc lớp 7, khi ấy siêu thị mở gần nhà tôi, nhà sách ở đấy để (tôi không chắc điều này có được phép không :))) những đứa trẻ vào xem sách và truyện, mỗi tối chúng tôi đều ngồi thành một hàng chắn cả lối đi ở fahasa, tôi biết các nhân viên nhà sách không ưa tụi con nít ngồi lì ở nhà sách mà không mua một quyển nào, :0  nhưng bạn biết đấy :)) tôi không quan tâm lắm. 

Nơi vui chơi ưa thích của tôi khi nhỏ là ở quầy truyện tranh trong nhà sách fahasa, tôi thích tìm tòi những bộ truyện về tình yêu(tuổi đấy thì ai cũng tò mò về chuyện tình yêu, riêng tôi thì vẫn tò mò đến giờ). Tôi không thể nhớ tên tất cả bộ truyện mình từng đọc, nhưng thỉnh thoảng, khi không có gì để nghĩ, trong đầu tôi lại mường tượng về những cuốn truyện xa xưa mình ấy. Mỗi câu chuyện là một giấc mơ tình yêu tuổi học đường, là một chuyến phiêu lưu đến những vùng đất xa lạ, đôi khi nó lại là một thế giới đầy phép thuật,...Mỗi đêm, trước khi ngủ tôi đều cố nhớ lại từng chi tiết mình thích trong một câu chuyện mình đã xem, thêu dệt nó lại và để nó len lỏi vào cơn mơ của mình.

Tôi đã mơ mình là một cô cháu gái lưu lạc của một nhà tài phiệt, sau đó được họ tìm thấy, tôi "bị" quay quanh bởi những chàng trai, họ vừa đẹp trai vừa cao ngạo, và hiển nhiên, trong giấc mơ, tất cả các chàng trai đều bị thu hút bởi cái tính ngáo ngơ không giống ai của tôi. Tôi trong bộ váy rực rỡ cùng người mà tôi thích thích nhất khiêu vũ, tôi hưởng thụ cảm giác mọi người tranh giành sự chú ý của tôi, hưởng thụ cảm giác mình được nâng niu như một nàng công chúa. Ở thế giới như là cổ tích ấy, mỗi một cái nhíu mày, mỗi giọt nước mắt của tôi điều sẽ không rơi vào khoảng lặng. Câu chuyện mà hầu hết mọi người cho là tẻ nhạt ấy, từng là lý do mà tôi không muốn thức dậy mỗi sáng. 

Tôi từng đọc truyện về một hoàng tử của thế giới phép thuật, bị anh trai ( hay ai đó) hãm hạirồi biến trở thành một đứa trẻ lưu lạc đến thế giới của người thường. Hoàng tử sẽ biến thành người lớn khi nhận được nụ hôn của nữ chính, bằng cách này hoặc cách khác nữ chính luôn có một khả năng đặc biệt :)). Hiển nhiên, họ sẽ yêu đương bla bla, cùng nhau vượt qua khó khăn bla bla, chiến đấu lại các thế lực đen tối và nam phụ bla bla, hiểu lầm, giận dỗi rồi làm hòa bla bla... Điểm tôi thích nhất là anh trai của nam chính, lúc đầu đến vì muốn hãm hại em mình, sau lại thích nữ chính và quyết định giúp đỡ em trai lấy lại phép thuật, để nam nữ chính đến được với nhau. Lần đấy, tôi đã tự thêm vào câu chuyện một nhân vật khác, một phù thủy với phép thuật cao siêu, sống ẩn mình ở thế giới loài người, cô xuất hiện và giải quyết những bất công trong câu truyện, mà dĩ nhiên tôi cũng cho nhân vật mình thích trở thành vai chính. Mơ mà, muốn sao cùng được ahihi/

Lại một câu chuyện khác, về cô gái sinh ra gia đình khá giả, dưới sự thúc giục của cha mình đã lên đường đi tìm phu quân (truyện cổ đại nhé) mà mình mong muốn. Truyện không nhắc nhiều về nam chính lắm mà chủ yếu là hành trình tự tìm lấy hạnh phúc của nữ chính, trở thành một cô gái độc lập, mạnh mẽ. Tôi không thấy chán khi đọc những câu chuyện đơn giản như thế, đầu tối quan trọng cho một chất liệu giấc mơ đẹp, là đó xây dựng từ một nhân vật mà muốn trở thành, một cuộc đời mà mình nghĩ muốn sống trong đó.

Câu chuyện mà tôi đặc biệt ấn tượng nhất, câu chuyện mà bất kể mọi nỗ lực tìm kiếm của tôi, nó không hề có một bản lậu nào trên mạng. Hơn thế nữa, tôi không thể nhớ tên xuất bản tiếng Việt của nó lẫn bản gốc tiếng Nhật, thôi vậy, nội dung mới là điều cốt lõi mà ta nên nhớ tới. Truyện kể về một nàng hồ ly nhỏ, cô không xinh đẹp và lúc nào cũng cô độc (nét vẽ và nội dung truyện đều thể hiện sự nhỏ bé và không xinh đẹp ấy). Nàng tiểu hồ ly bị mọi người căm ghét ngay từ khi cô  sinh ra. Một lão NAM hồ ly ( hồ ly nên không già nhé) trong lúc buồn chán đột nhiên nghĩ đến việc tạo ra một đứa con, thế là hắn lấy một cái đuôi của mình và biến thành một đứa bé trai, nhưng cùng lúc đó một mẩu đuôi nhỏ bị rơi ra và tạo thêm một đứa bé gái nữa. Đứa bé gái ấy, vừa yếu đuối vừa vô dụng, không giống như người anh trai của mình, hắn mạnh mẽ và tài giỏi giống như lão cha hồ ly vậy. Mọi người đối xử với nàng tiểu hồ ly này còn tệ hơn người hầu, ngay cả cha và anh trai cô cũng vô cùng xem thường đứa trẻ không mong muốn này. Nàng tiểu hồ ly hay khóc lóc bị đẩy đến một góc, nàng không có oán hận, chỉ là, khao khát được yêu thương, nàng luôn cố gắng từng chút một lấy lòng cha và anh trai, nhưng, dù thế nào, nàng tiểu hồ ly vẫn không thể nào lấy được sự thương xót của họ. 

Vì chán ghét đứa con gái xấu xí, yếu đuối lại hay khóc lóc của mình, lão hồ ly đã mang "tặng" nàng cho một tên xà vương, không phải như một món quà, nàng hồ ly đã bị vứt đi như một vật  khiêu khích. Đối với tên xà vương lạnh lùng, lãnh cảm, nước mắt của con hồ ly nhỏ này vô cùng phiền phức,  hắn đã đặt một phép thuật lên nàng, khiến nàng không thể nào khóc nữa, mỗi khi cô muốn khóc, đôi mắt to tròn của cô sẽ đỏ ửng lên. nhưng, tuyệt nhiên không đề có một giọt nước mắt nào. Những nỗi đau, cứ như vậy, chất chứa trong lòng nàng ngày một nhiều thêm, không có cách nào giãi bày được, cũng không một ai để cho nó giãi bày.

Tới đây thì... tôi không thể nào nhớ nội dung tiếp theo! Vì trong lúc "đọc chùa" có phần vội vã, tôi đặc biệt chỉ chú ý xem đoạn đầu và đoạn cuối thôi cho kịp giờ "về nhà không má oánh". ( đúng là một phút bỏ lỡ, tiếc hận ngàn thu mà !!!)

Đoạn cuối truyện, lão hồ ly, anh trai, xà vương đều nhận ra nữ chính vô cùng thánh thiện, vì họ  mà không tiếc hy sinh bản thân mình, nhưng lúc ấy nữ chính đã bị quần cho sắp chết rồi !!. May thay, kết truyện đã làm tôi vô cùng thỏa mãn, nữ  chính bị lưu lac đến nhân gian, gặp và yêu  một người phàm tốt bụng, chàng trai trong lúc nữ chính sắp chết đã tìm mọi cách đến nhờ vã "Nữ Oa" ( không biết có đúng không), cuối cùng, nữ chính sống lại và về nhà với chàng trai phàm trần dưới ánh mắt tiếc hùi hụi của của "những con yêu tinh ích kỷ". Khoảng khắc cuối, cả hồ ly và xà vương đã biết yêu thương là gì, nhưng cô gái từng muốn được họ yêu thương ấy đã không còn ở đó nữa.

Tôi không nhớ mình từng mơ đóng vai gì trong câu chuyện này, vì nữ chính thật sự là một hình tượng quá hoàn hảo với tôi, một cô gái thánh thiện, kể cả trong một cuộc sống tràn đầy bất công vẫn giữ cho mình một trái tim trong sáng . Có lẽ trong giấc mơ, tất cả đơn giản là một cuốn phim hay tua đi tua lại. Câu chuyện về một con cáo nhỏ bị lãng quên cuối cùng đã tìm đến được bến bờ hạnh phúc.

Điểm đặc biệt của giấc mơ là mọi thứ đều đi đúng những gì bạn nghĩ, mỗi khúc mắc khiến bạn khó chịu đề sẽ được giải quyết theo cách của bạn, không có sự bất công nào và  BẠN KHÔNG BAO GIỜ PHẢI LO LẮNG BỊ BỎ LẠI TRONG CHÍNH GIẤC MƠ CỦA MÌNH.

Tôi không muốn xấu hổ về cái tính hay mơ mộng hão huyền của mình. Đối với tôi, mơ mộng là một kỹ năng tuyệt vời để đối phó với cuộc sống khắc nghiệt, chất đầy những thất vọng từ đời thật. Một khoảng thời gian dài gần đầy tôi không thể nào mơ được nữa, mỗi ngày, tôi mệt mỏi rơi vào giấc ngủ rồi lại uể oải mở mắt vào mỗi buổi sáng ( hoặc là trưa) tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi?! 

Tôi vẫn là một sinh viên, tôi tự thấy mình không hề bận rộn như những sinh viên ngành khác hay người đã đi làm, tôi cũng không đặc biệt chăm học, nếu chưa thi hay không phải sắp có bài kiểm tra tôi sẽ dành hầu hết thời gian để nghịch điện thoại hay "lang thang" trên mạng. Ấy thề mà, tôi lại luôn thấy cuộc sống tẻ nhạt và rảnh rỗi này rút cạn năng lượng của tôi, nuốt trọn hết cả những giấc mơ đẹp của tôi. Có thể bạn sẽ nói tôi lười, ừ thì tôi cũng lười thật. Chắc vì thế nên mỗi khi tôi lên kế hoạch về một giấc mơ khác của mình, người ta sẽ cố giúp tôi bằng cách ném vào tôi những sự thật phũ phàng, rằng thế giới có cho và nhận, rằng những chàng trai và cô gái không hề tồn tại, thế giới không có phép thuật, con người đều cần có điều kiện mới tốt với nhau. Và rằng, một kẻ tôi chẳng là xứng đáng để là một nhân vật chính thậm chí là trong giấc mơ của mình !. Cuộc sống chính là thất vọng, ta phải chấp nhận nó, học cách làm quen với nó. Ừ thì tôi đã làm thế, tôi đã cùng "nỗi thất vọng" của mình khóc lóc một hồi và vẫy tay chào nó như một người bạn, chúng tôi thậm chí không hẹn gặp lại bởi vì tôi biết nó luôn sẽ tự tìm đến tôi.  Nhưng, kể cả cố gắng sống thực tế là một điều cần thiết để trường thành, với tôi, mơ mộng cũng là một thứ cần thiết không kém. Tôi tự hỏi rằng, một cuộc sống thực tế như vậy, một cuộc sống không có không bao gồm một giấc mơ nào ngoài thứ mình đã có được và thứ mình chưa có hoặc không thể nào có, ở đó những giấc mơ thiếu nữ về tình yêu trở nên đáng chê trách và nên bị loại bỏ. Một cuộc sống ấy có thể làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ.

Tôi cũng căm ghét sự lười biếng của mình, vài lần tôi còn lên kế hoạch rất chi tiết để vượt qua nó, có đôi lúc tôi thật sự đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch một lúc. Tôi cũng căm ghét sự yếu đuối của mình, vài lần tôi đã cố gắng không than vãn với người khác, có vài lần tôi đã cố thể thực sự gặm nhấm nỗi tuyệt vọng và cảm giác thất bại như thể nó là một trái khổ qua đắng nhưng đầy vitamin giúp tôi tinh thần tôi cao lớn và khỏe mạnh hơn, hay nuốt chửng nó như một viên thuốc chữa tôi hết cơn sốt. Nhưng, một điều duy nhất tôi nhận ra, trái khổ qua thì luôn đắng và thuốc thì luôn khó uống, chính vì vậy, tôi đã tự thưởng cho một một viên kẹo không có dinh dưỡng và cũng không hề có tác dụng chữa bệnh nào, giấc mơ tươi đẹp của tôi chính là viên kẹo ngọt dịu ấy. Tôi chưa từng thực sự từ bỏ những giấc mơ của mình, dù đôi khi tôi đã nghĩ đến điều đó, nói đúng hơn là  tôi không muốn ép buộc bản thân mình phải từ bỏ viên kẹo ngọt này.

Mỗi người sinh ra trên thế giới này với một tính cách khác nhau, và tôi biết, tôi sinh ra cùng với một trái tim nhạy cảm và yếu đuối, sau khi trưởng thành, nó vẫn cứ như vậy, sự yếu đuối vẫn là một phần nào đó trong trái tim tôi. Sự yếu đuối của tôi, nó là con hồ ly nhỏ mà không ai mong muốn, thứ cần phải lãng quên, cái mà càng trưởng thành càng phải cẩn thận che dấu đi để giả vờ như mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng, bản thân tôi muốn giữ cho trái tim mình được trọn vẹn, trọn vẹn cả những phần yếu đuối, bởi vì con hồ ly nhỏ không ai mong muốn ấy cũng cần được yêu thương và xoa dịu. Thương xót cho nó cũng là đồng cảm với bạn thân mình, rồi mọi thứ sẽ qua đi nhẹ nhàng như nó vẫn vậy. Giấc mơ của nàng hồ ly sẽ dừng ở một cái kết có hậu, và cô gái với trái tim có phần yếu đuối ấy sẽ thức dậy vào một buổi sáng để tiếp tục cuộc sống của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro