1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 18 tháng 7 năm 2022

Hôm nay là một ngày đầy nắng, một ngày thật đẹp sau chuỗi ngày mưa tầm tã, mây gợn từng đợt áng lên nền trời trong veo như mặt biển.

Nhưng... nhìn thích nhất thì có lẽ là ánh nắng chiều hạ, nó không nóng nực, cũng không chói mắt, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy trời xanh.

Mình đưa mắt nhìn lên, nó thu hút mình và rồi... mình nhớ đến em.

Em dịu dàng như nắng cuối chiều, lại rực rỡ dù dòng đời nay vô cùng náo nhiệt. Trong mắt mình, em hiện lên thật đẹp đẽ, đẹp đến mức làm người ta xao xuyến, đẹp đến mức người ta khắc ghi em mãi trong miền kí ức.

Trong hằng hà sa số người lướt qua mình, em thật đặc biệt, mình đã quay đầu lại để nhìn lấy em và rồi.. không biết từ khi nào em đã ở trong tâm trí mình, mình đã vô thức thích em.

Mình bắt đầu chạy theo sau em, gửi gắm điều mình muốn nói với em lên những cái story, mình làm điều đó một cách ngu ngốc, không nghĩ đến rằng em sẽ cảm thấy khó chịu hoặc bối rối hay có thể em còn chẳng để ý tới.

Trong suốt thời gian qua, mình đã đuổi sau em và không hề ngừng lại, mặc cho bản thân đã đến giới hạn, mặc người ta khuyên nhủ mình, chỉ mong rằng em quay đầu lại và mỉm cười nhìn mình.

Mình nhớ em, nhớ nhiều lắm, mỗi khi màn đêm buông xuống, mình bất ổn mọi điều, mình thao thức cả đêm chỉ để nhớ hình bóng một người mà mãi mãi mình không thể ở bên cạnh.

Mình xin lỗi em nhiều nhé, xin lỗi em nhiều lắm, chỉ vì những điều bốc đồng, chỉ nghĩ đến bản thân mà chính tay mình đã hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta, mình có lỗi nhiều lắm...Không biết khi nào, mình nhận ra mình cố chấp và gây ra nhiều hậu quả như vậy

Mình ôm mộng rằng chỉ cần chờ em là được, mình đã chạy trốn khỏi hiện thực và đến một nơi chỉ có riêng mình.

Bây giờ nhé, mình đã hiểu, hiểu vì sao mình lại làm thế, mình nhận ra rằng em quan trọng với mình như thế nào, để trân trọng em, mình nên học cách chấp nhận

Mình sẽ dừng lại, mình sẽ ngừng đuổi sau em, ngừng chạy trốn và dũng cảm đối diện với nó. Mình sẽ đi chậm lại, để hít thở, để lắng nghe, để trân trọng em.

Em biết gì không, mình thích pháo hoa lắm, mình từng tưởng tượng sẽ gặp em và nói lời yêu em dưới tràng ánh sáng đẹp đẽ đó, đẹp như trong những bộ phim mình hay xem. Pháo hoa còn là mùa hè, mình thích chúng nó bởi vì mùa hè năm đó mình gặp được em.

Mình còn nhiều điều muốn nói với em lắm, nhiều vô số kể nhưng mình biết sẽ chẳng thể nói được vì nó sẽ làm phiền đến cuộc sống em lẫn xung quanh em.

Lần cuối cùng mình muốn nói rằng mình yêu em lắm. 

Và cảm ơn em nhiều nhé, cảm ơn vì em đã đến, cảm ơn em vì những điều tốt đẹp. Hẹn gặp lại em tại nơi đẹp nhất của cuộc đời, lúc đó phải chắc chắn rằng chúng ta đều hạnh phúc..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời:

"Có lúc chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật, học cách từ bỏ, dù biết rằng sẽ đau đớn lắm, vật vã lắm nhưng sau cùng chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho chính bản thân, bởi vì tất cả chúng ta xứng  đáng với điều đó"

"Từ một câu chuyện có thật, về một mối tình đơn phương, không thể trọn vẹn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman