Cơn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người rất lạc hậu, ở một vùng quê nghèo, tôi hầu như không biết xài máy tính.
Tôi có hai người chị hơn tôi 1 tuổi, năm đó yahoo rất nổi tiếng, họ đã lập cho tôi một nick name, tôi từ đó rất thích lên yahoo, nhưng rất ít khi kết bạn, tôi không phải là mẫu người cở mở, nhưng lần đo tôi có nói chuyện với một người, chúng tôi rất hợp nhau, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, chủ yếu là chuyện phiếm, không đầu không đuôi, chúng tôi thường hay mở wepcam( xin lỗi không nhớ chữ đó ghi như thế nào).
Có lần anh nói anh bỏ nhà đi bụi mà tôi không tin, còn nói nhà anh bi cháy à?.. Khoảng thời gian đó rất vui vẻ
Thời gian dần trôi, tôi và anh vẫn liên lạc nhưng ít hơn,
Vào một ngày hè năm tôi lớp 11, có một rạp xiếc kèm ca nhạc về làng tôi, tối đó tôi cũng đi xem, có người giới thiệu tên anh, tôi cười khẩy, xem ra ai củng thích lấy tên này "kio"
Rồi gương mặt quen quen xuất hiện, thật sự lúc đó tôi củng không nhớ ra là ai, những người con gái xung quanh hô hào rất nhiều,
Tôi, béo, lùn, mang áo quần xuề xoà lọt thỏm ở giữa, ngạc nhiên, ngơ ngác, là anh thật không?
Tối hôm sau, tôi hỏi và người đó chính là anh, tôi đoán anh đi hát từ lúc anh bỏ nhà đi,
Tôi đưa số điện thoại và chúng tôi có nói chuyện với nhau, anh nói anh đang có xông việc thời gian này không liên lạc với tôi, tôi củng chuẩn bị thi học kì nên củng tắt máy chuyên chú học. Khi thi học kì xong mở máy thì thấy có nhiều cuộc điện thoai số la. Tôi không thích người lạ, vốn dĩ tôi dễ dàng dung nạp anh vì chúng tôi nói chuyện từ lâu,
Số lạ gọi, hỏi tôi có phả là người mà anh ấy tìm không, người đó tên hồng. Tôi cứ nghĩ là người làm quen nên lơ luôn, sau này mới nhớ đến anh, anh luôn gọi tôi là hồng,
Tôi mất liên lạc anh từ đó
như một con gió vậy, chỉ lướt qua nhau mà không có dấu vết, không thể nắm bắt được, chạm được mà chỉ có thể cảm nhận mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro