#1: Hồi ức, thực tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đoàn Gia Nguyệt __
Bầu không khí yên tĩnh cứ thế diễn ra, mọi thứ thật bình lặng.
-Đoàn Gia Nguyệt __ Cô giáo chủ nhiệm lần nữa gọi tên, lần này âm điệu có chút ngân cao hơn nhưng lớp vẫn thế không ai đáp lại.
- Vắng....__Cô đánh dấu vào danh sách rồi đọc đến tên phía dưới...
-C.cô...cô...em vô trễ....
Giọng nói ngắt quãng cất lên, kéo theo sự thở dốc mệt nhọc của cô gái đứng ngoài cửa lớp kia khiến cả lớp chú ý. Cô không mấy nổi bật so với các bạn cùng lớp, mái tóc dài hơn vai 1 tí cùng đường nét khuôn mặt có sự hài hoà, hiền hậu là sự nhận diện duy nhất.
- Ngày đầu năm cuối cấp mà đã đi trễ rồi, kiếm chỗ trống ngồi đi
- Dạ, em xin lỗi
Cô nhìn xung quanh một lúc lâu mới thấy được bên dưới có 1 chỗ trống. Gia Nguyệt từ từ đi xuống bên dứi, không ngần ngại đặt cặp xuống rồi ngồi vào chỗ.
Xung quanh lớp có rất nhiều bạn học từ lớp 8 chuyển lên nhưng cũng có nhiều người xa lạ so với cô, điển hình là cô nàng bên cạnh. Có lẽ Gia Nguyệt cũng vì ít nói nên cũng không bắt chuyện gì với nàng.
- Mới đầu năm mà đã đi trễ thế con kia__ một bạn học quay xuống nói chuyện với cô
- Ngủ quên tí_ Cô cười gượng rồi đáp lại.
Cứ thế, cả lớp sinh hoạt một số vấn đề cùng cô chủ nhiệm nhưng sự chú ý của Gia Nguyệt lại dán vào cô nàng bên cạnh. Người con gái luôn có sự bình tĩnh, lạnh lùng rất cuốn hút, mái tóc dài xoăn càng tôn lên vẻ đẹp thiếu nữ của nàng. Không đợi được nữa, cô lấy hết can đảm mà bắt chuyện.
- Bạn...
- Phạm Hoàng Anh __ Cô giáo chủ nhiệm bỗng gọi tên
-Dạ có__Nàng dơ tay lên kèm giọng nói ngọt ngào làm cô không khỏi ngạc nhiên
- Từ giờ em sẽ là lớp trưởng còn...Gia Nguyệt__cô chủ nhiệm đánh giấu vào danh sách
- "Thì ra là Phạm Hoàng Anh"__ cô thầm nghĩ
-Đoàn Gia Nguyệt__cô giáo nói lớn
Cả lớp lúc nào quay xuống nhìn vào Gia Nguyệt nhưng cô vẫn ngơ ngác. Nàng bên cạnh cũng có chút tò mò mà hỏi
- Cậu là Gia Nguyệt?
- H...hả? Ừ đúng rồi
- Cô kêu cậu kìa_ nàng chỉ tay lên chỗ cô làm Gia Nguyệt hốt hoảng mà đứng dậy
-D..dạ

Cả lớp bật cười trước sự ngơ ngác của cô, Hoàng Anh cũng không ngoại lệ. Lúc ấy, cô có chút gượng gạo có chút xấu hổ quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp nụ cười của Hoàng Anh, một cảm xúc không thể tả được ngay lúc đó, cô lại một lần nữa đắm chìm vào cô gái tên Hoàng Anh này

- Em sẽ là lớp phó học tập__ cô giáo nhìn bảng điểm rồi bầu chọn

-Dạ....__Cô nhẹ nhàng chấp nhận rồi ngồi xuống, quay sang nàng rồi bắt chuyện

- Cậu tên Hoàng Anh nhỉ?

-Ừm...rất vui được gặp cậu__Nàng cười mỉm bộc lộ sự thân thiện trên khuôn mặt. Nhìn kĩ mới thấy đường nét trên mặt nàng thật sự rất hoàn mĩ, cái nốt ruồi ngay chân lông mày là rất đặc biệt tạo cho gương mặt ấy có sự cá tính riêng nhưng lại rất mềm mại, nữ tính.

- " Cậu ấy xinh thật"__Ý nghĩ nhanh chóng hiện lên rồi vụt tắt.

__Những tháng ngày sau đó thật bình dị, họ sống đúng với một cuộc sống ở lứa tuổi học sinh. Từng ngày cứ thế trôi qua. Thế nhưng có một sự thay đổi rất lớn ở Gia Nguyệt, cô dần cảm nhận được ý trí mình không được vững vàng như trước, một người chỉ tập trung vào học tập, chỉ biết lao đầu vào đống sách vở giờ đây lại cảm nhận được con tim mình đang lên tiếng. Sự rung động càng thể hiện rõ hơn qua từng ngày và bản thân Gia Nguyệt là người hiểu rõ hơn hết. Hiểu rằng mình đang rung động và đó là cô bạn cùng bàn Phạm Hoàng Anh.

- Ôi trời, chắc học kì này tớ tạch toán mất__ Nàng úp mặt xuống bàn than thở, gương mặt nhăn nhó liên tục vì những bài toán khó ấy

-Tớ...có thể kèm cậu mà__Gia Nguyệt ngập ngừng rồi cũng nói ra, mặt có chút sát lại gần nàng hơn

-Xía...biết là cậu giỏi rồi__Hoàng Anh cười nhẹ rồi đẩy cô ra. Nụ cười ấy lại lần nữa rạng rỡ như nắng ban mai làm cô cũng bất giác cười theo nhưng lại vội ngậm miệng lại vì sợ.

Nàng soạn tập sách vào rồi đứng dậy, chuẩn bị đi đâu đó nhưng tay cô nhanh chóng kéo lại. Lực tay không quá mạnh nhưng vẫn đủ giữ nàng ở yên đó. Hoàng Anh thắc mắc nhìn cô, cô vẫn ngồi đó ngước lên nhìn nàng. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong bị thân hình của nàng che lắp. Lúc này nhìn nàng cứ như một thiên thần giáng xuống vậy, ít nhất là thiên thần của Đoàn Gia Nguyệt đang mê mẫn con người ta lúc bây giờ.

-Sao?__Giọng nói có chút gắt gỏng vì phải chờ đợi lâu mà không có hồi đáp cất lên

-À...tớ muốn hỏi này__cô kéo nàng ngồi hẳn xuống rồi kéo ghế lại gần nàng hơn cho dễ nói chuyện

Cả hai đang ở khoảng cách rất gần. Nhìn tổng thể, cô có chút nhỏ nhắn hơn nàng nhưng ánh mắt lại trìu mến, dành bao nhiêu sự chân thành dành cho nàng.

- Cậu nghĩ sao...nếu một người con gái nói thích cậu?__ Gia Nguyệt chờ đợi một câu trả lời, hy vọng là một câu trả lời khả quan

- Không biết nhưng tớ nghĩ...tớ sẽ từ chối__Nàng có chút ấp úng nhưng vẫn không mấy khó khăn để trả lời câu hỏi này

Cô có chút hụt hẫng và bỗng cảm thấy có một khoảng cách vô hình hiện lên giữa cô và nàng sau khi nghe câu trả lời ấy

-Tại sao? Cậu vẫn luôn đọc truyện bl mà__Gia Nguyệt không phục, vẫn tò mò đáp lại

- Tớ chỉ ủng hộ thôi, với lại...tớ thích nhìn họ yêu nhau hơn là việc bản thân trong một mối quan hệ__ nói rồi Hoàng Anh đứng dậy bỏ đi

Cô quay lại nhìn theo Hoàng Anh, bóng dáng ngày càng xa dần cũng giống như việc cả hai cũng đang dần có khoảng cách với nhau rồi.Gia Nguyệt chìm đắm trong suy tư rất lâu những ngày sau đó, cả hai cũng rất ít nói chuyện với nhau, chủ yếu là thông qua việc học tập. Tuy nhiên, sau một thời gian Gia Nguyệt cũng đủ bình tĩnh, nhìn nhận mọi sự việc. Bản thân cô đã đấu tranh trong những dòng suy nghĩ rất nhiều và cô đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Đơn phương thì đâu có tội, thầm lặng yêu ai đó thì đâu có lỗi. Miễn là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, mỉm cười mỏi ngày. Ít nhất trong khoảnh khắc đó bản thân đã thật sự tìm thấy niềm vui, trái tim thật sự đã hẫng đi một nhịp và ít nhất cô đã thật sự thích nàng chứ không phải là rung động nhất thời.

-ĐÓ LÀ HỒI ỨC, CÒN THỰC TẠI?-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop