#3: Bắt Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm cấp ba đã kết thúc trong sự tẻ nhạt, ngoài những người bạn cũ đã từng học chung năm cấp hai thì cô chẳng thể làm quen thêm bất cứ ai. Đã vậy, cô còn bị cô bạn cùng bàn cũ kia lơ cả ngày trời dù đã cố lượn lờ trước mặt nàng nhiều lần. Không thể nói chuyện hay tiếp xúc với Hoàng Anh làm cô trở nên bứt bối rất nhiều, cô đã chờ đợi cái ngày gặp lại nàng từ rất lâu rồi mà, nay lại được chung lớp nhưng chẳng thể làm gì thì đúng là tệ thật.

Cả buổi tối hôm ấy, Gia Nguyệt cứ ru rú trong phòng cầm điện thoại mãi không rời. Cô cứ thoát ra rồi vào lại cái ứng dụng nhắn tin qua mạng xã hội kia mãi không dứt. Không chỉ thế cô còn giống như bị ma nhập mà cứ hết đứng lên rồi ngồi xuống, hết nằm trên giường rồi lại bò xuống đất.

-Mình nên chủ động với cậu ấy không nhỉ?__Ý nghĩ của cô chợt lóe lên nhưng rồi lại vụt tắt ngay sau đó. Tâm trạng giờ đây của cô cứ như ngồi trên đống lửa vì muốn nói chuyện với Hoàng Anh

"Ting"

Tiếng từ chiếc điện thoại phát ra làm cô giật mình cầm nó lên và xem, đúng là có một tin nhắn vừa được gửi tới, nickname thì cũng là Gia Nguyet đó nhưng buồn lòng thay người ta lại gửi vào nhóm nhắn tin của lớp khiến cô vừa vui mừng thì đã xụi lơ xuống trong phút chốc.

Cả nhóm nhắn tin của lớp cứ ồ ạt lên từng đợt, tin nhắn cứ chạy liên hồi đã hơn 1 tiếng rồi, cô cũng quen với việc này từ những năm cấp hai nên chỉ biết nhìn đống tin nhắn rồi thầm cười khi thấy người mình thích nhắn tin vui vẻ như vậy.

Đến tận tối khuya, khi cả nhóm lớp im ắng thì cũng là lúc Gia Nguyệt chịu buông điện thoại yên tâm mà ngủ. Cô không muốn phải bỏ lỡ bất kì hoạt động nào của nàng trên mạng xã hội, đó là lí do mà cô đã thức tận giờ này để đọc hết tin nhắn của nhóm chat.

Sáng hôm sau, khi đi dọc hành lang cô đã nghe thấy sự ồn ào từ lớp 10A1 phát ra. Bước chân ngày càng nhanh dần, mọi thứ như thúc giục cô phải mau vào lớp xem chuyện gì đang xảy ra.

-Thằng chó kia đứng lại cho tao__Tiếng hét thất thanh vang lên từ cửa lớp làm Gia Nguyệt đứng hẳn lại để xem xét

- Gia Nguyệt Gia Nguyệt, cứu tui với__Cậu nam sinh tên Hữu Nam kia chạy ra khỏi lớp vội chạy lại núp sau lưng cô rồi nắm lấy bả vai cô mà lay nhẹ

-Chuyện gì vậy?__Gia Nguyệt cất lời, thân thể vẫn đứng im bất động

Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra nên vẫn chưa thể phản ứng được ngay. Nhưng người bước ra từ cửa lớp đã làm cho cô ngạc nhiên đến mở to mắt chớp chớp vài cái rồi quay sang hướng khác để tránh chạm mắt với người ta

-Gia Nguyệt, cậu tránh ra đi__Đó là Hoàng Anh, nàng có vẻ khá thoải mái với cô chứ không như những gì cô nghĩ.

Nàng chầm chậm tiến tới Hữu Nam trên tay vẫn còn cầm chặt cây chổi chà, gương mặt đầy hung tợn như cậu nam sinh kia đã chọc nàng điên lên vậy

-Có chuyện gì từ từ nói, cậu cầm chổi vậy người ta sợ đó__Cô giật lấy cây chổi từ tay Hoàng Anh rồi nhẹ giọng nói, mắt vẫn không dám nhìn vào nàng một chút

-Ừ__Vừa bị giật cây chổi, nàng cũng đã không còn hứng chơi đùa nữa mà trả lời đại một tiếng rồi vào bên trong. Gương mặt chán nản hiện rõ trên đó

Gia Nguyệt bên đây cũng không để tâm đến Hữu Nam cho lắm nên đã đưa cây chổi cho cậu rồi chạy vào bên trong thật nhanh để kịp bắt chuyện với Hoàng Anh.

-Hoàng Anh

Đây là tiếng gọi tên nàng đầu tiên kể từ ngày cuối ở ngôi trường cấp hai kia. Tiếng gọi chứa đầy sự nhung nhớ cùng sự chờ đợi mỏi mòn. Khoảnh khắc nàng quay lại nhìn cô, tim cô như một lần nữa cảm nhận được tình yêu là gì, cơ thể bắt đầu nóng ran lên, hai tay cũng nắm chặt lại, ánh mắt đầy sự trìu mến nhìn lấy cô gái tên Hoàng Anh kia

- Cậu kêu tớ hả?

-Ừ

-Có việc gì à?__giọng nói có chút lạnh lùng, nàng không chút lưu luyến dùng đôi mắt sắc lẹm kia nhìn cô

Cô tất nhiên là cảm nhận được người ta đang không muốn nói chuyện với mình nên đành từ bỏ

-À...không có gì đâu

-Ừ

Hai ba câu đối đáp với nhau như cho có khiến cô cũng chẳng còn sức để suy nghĩ đến việc khác. Gia Nguyệt thẫn thờ ngồi xuống ghế, đôi mắt trống rỗng đang nghĩ về một điều gì đó thật xa xăm.

-Gia Nguyệt

-H..hả?

Tiếng gọi nhỏ bên tai phá tan không gian mà cô đã nghĩ đến, đầu khẽ ngước nhẹ lên thì mới thấy cậu bạn điển trai kia

-À...Minh Quân, cậu đi học trễ vậy?

-Cho cậu nè__Minh Quân đặt hộp sữa cacao xuống bàn, miệng còn mỉm cười đầy hiền hậu khiến cô cũng cảm thấy cậu thật dễ thương

-Cảm ơn cậu

Sau cuộc trò chuyện đó là tiết toán bão táp ập đến, dù mới là tiết đầu để chào hỏi nhau nhưng người thầy được đồn đoán là khó tính nhất nhì cái trường này đã không để mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng.

Sau vài câu giới thiệu sơ sài thì mọi người biết thầy tên là Thái Vũ, thầy khá cao tuổi nhưng nhìn vẫn rất lịch lãm với nụ cười hiền hậu. Đó là về nụ cười còn tính thầy thì không hề như vậy. Thầy liên tục mời các bạn lên kiểm tra lại kiến thức lớp 9 và đánh vào sổ điểm cộng và trừ ngay tức khắc khiến ai cũng phải rén cả. Đặc biệt hơn hết là thầy còn rất hay dày vò những bạn học kém khiến lớp phải lắc đầu ngán ngẫm. Trải qua cả chục người bị kêu lên bảng thì cuối cùng cũng chỉ còn còn 10 phút hết tiết, thầy có chút im lặng, ai cũng nghĩ là qua kiếp nạn thì thầy bỗng cất giọng

-À, quên mất là lớp trưởng với lớp phó học tập vẫn chưa lên sàn nhỉ? Phải kiểm tra từ đầu chứ ta, lên đi hai em

Ngay sau câu nói kia là hai gương mặt có chút tái xanh, từng bước nặng nề lên bảng đến khi mỗi người đứng một bên thì thầy lại cất giọng lần nữa

-Bạn nam ngồi kế lớp phó, em đó lên bảng luôn đi, đẹp trai hơn tôi nên ghét

Cả lớp cười ồ lên đến cả cô nàng lớp trưởng trên bảng cũng không nhịn được cười. Chỉ có mỗi Minh Quân là đầy đau khổ bước lên bảng.

Trên bảng, thầy khá tinh ý khi chia cho hai bạn nữ đứng cạnh nhau còn bạn nam đứng riêng một phần bảng rộng. Ba người với ba câu bài tập khác nhau nhưng chắc chắn độ khó là ngang nhau để cả ba có thể công bằng về sức lực

Thời gian tích tắc trôi qua, cậu làm khá nhanh có vẻ đây là một học bá đáng gờm của lớp, về phần lớp phó, cô nắm kiến thức cũng khá chắc nên cũng giải được dễ dàng, chỉ riêng cô gái bên cạnh là mò mẫm mãi mới viết được vài ba câu

- Cậu làm giỏi thật ý, xứng đáng làm lớp trưởng luôn ý chớ__Minh Quân nói nhỏ sang chỗ Gia Nguyệt

-Cậu đừng nói vậy mà__ Có vẻ cô cũng đã để ý thấy nàng dường như đã nghe lời nói đùa từ cậu nên đã có chút khó xử

"Renggg"

Tiếng chuông cắt ngang buổi học, ai nấy đều thở phào ra, trên bảng cũng vậy, vì không đủ thời gian nên thầy tạm thời bỏ qua và không chấm bài của ai hết.

Thế nhưng lúc buông phấn đi về chỗ ngồi, thái độ của Hoàng Anh thật sự rất cộc, nàng ném mạnh phấn xuống khay rồi bỏ về chỗ.

-"Minh Quân hại mình nữa rồi"__Cô nghĩ thầm trong bụng chắc sẽ phải nói chuyện lại với nàng một lần nữa, dù sao cô cũng rất muốn trò chuyện với ai kia nên đây cũng là một cái cớ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop