Chương 1: Trở Lại Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường sau một khoảng thời gian nghĩ hè của năm 11, hôm nay là ngày đón nhận danh sách lớp trước khi chính thức bước vào năm học mới. Cô tên Thẩm Mộng Nguyệt năm nay là năm cuối cấp ba của cô là năm quyết định tương lai và con đường sau này và là một năm vô cùng quan trọng đối với cô biết vì sao không? Là vì có cậu ấy, cậu ấy à cậu ấy là người mà cô đã thích thầm 2 năm đúng vậy là 2 năm, 2 năm qua cô luôn âm thầm dỗi theo cậu ấy luôn lén lúc nhìn trộm cậu ấy từ xa, luôn âm thầm quan sát mọi hành động của cậu ấy, nhưng đó là từ xa chứ cô không dám đến gần cô sợ đến gần mọi thứ tốt đẹp của cô đối với cậu ấy sẽ tan biến mất, không biết từ lúc nào mà cô đã thầm mến mộ cậu ấy rồi dần dần thành thích con người cậu ấy chỉ tiếc rằng cơ hội tiếp xúc với cậu ấy rất ít, mà cũng đúng thôi 2 năm qua cậu ấy ở lớp chọn còn cô chỉ ở lớp thường thì làm sao mà gặp cậu ấy mỗi ngày được chứ, đúng rồi chúng ta nói một chút về cậu ấy nhé, cậu ấy tên Mộ Thần là nam thần của trường là học sinh ưu tứu của mọi giáo viên, là hình mẫu con trai lí tưởng trong lòng của các phụ huynh, cậu ấy luôn là người giữ danh hiệu top đầu toàn trường, nói về cậu ấy chỉ có hai từ để miêu tả là hoàn hảo không có một khuyết điểm

Hiện tại cô đang đứng trước danh sách lớp của khối 12 thật sự là rất hồi hợp và lo lắng, tuy là đã nghe ngóng được Mộ Thần chọn ban tự nhiên nên cô cũng quyết định chọn theo cậu ấy nhưng trường có rất nhiều học sinh cũng chọn ban này cô thật sự không biết mình có mai mắn được học chung lớp với cậu ấy không nữa. Đang tìm kiếm lớp và tên của mình thì đập vào mắt của cô là tên của cậu ấy thật sự là cậu ấy Mộ Thần cậu ấy học lớp 12/1 áa còn là chung lớp với cô, đang mãi mê vui sướng thì sau lưng đột nhiên có ai xuất hiện làm cô giật bắn mình

"Cậu làm gì mà đúng đó cười một mình dậy" Hiểu Khê khó hiểu nhìn cô bạn của mình cười như một con dở hơi ở đó

Cô nhìn cô bạn của mình cười cười rồi nói: "Đâu tớ có cười dì đâu"

Trong lúc hai người đang nói chuyện Vân Giai đã coi danh sách và thấy tên của người ấy cô cười cười tỏ vẻ trêu chọc nói: "Còn cười dì nữa nhìn danh sách kìa cậu ấy được học chung lớp với người trong lòng chứ gì"

Nghe vậy Hiểu Khê cũng dò xem danh sách và thấy đúng như lời Vân Giai nói cô nhìn Mộng Nguyệt rồi cười nói: "Hèn chi hèn chi khi hai bọn tớ đến đã thấy cậu đứng cười một mình"

Nghe thấy hai cô bạn mình nói như vậy cô đỏ cả mặt ngại ngùng bảo: "Có đâu có đâu tớ cười là vì được học chung lớp với hai cậu chứ bộ"

Hiểu Khê và Vân Giai biết rõ nên chỉ nhìn nhau cười

Thấy hai cô bạn cười trêu mình như vậy cô đành đánh trống lãng mà kêu hai chúng nó lên lớp: "Thôi lên lớp đi mấy cậu"

Thế là cả ba cùng nhau lên coi lớp vừa đi hai người kia vừa đang trêu cô về chuyện lúc nảy, cả ba cười nói vui vẻ vang khắp cả hành lang

Cùng lúc đó ở trong lớp có một nam thiếu niên với mái tóc đen khuôn mặt anh tuấn đang ngồi nghiêm túc đọc sách vừa toát lên vẻ tri thức lại có vài phần kiêu ngạo đáng có, gương mặt lạnh lùng không gốc chết, ngũ quan vô cùng sắt sảo, ngồi ở kế bên lại là một thiếu niên đang nghịch điện thoại với tư thế vô cùng thoải mái khác với cậu thiếu niên kia người này vẫn rất đẹp trai nhưng khuôn mặt có vài nét lười biếng, ngũ quan không quá sắt sảo nhưng lại hài hòa đẹp mắt, người kia mang dáng vẻ lạnh lùng người này lại mang dáng vẻ tinh nghịch nhưng khi cả hai ở cạnh nhau thì đúng là đẹp như một bức tranh vừa hài hòa vừa sinh động không có từ nào miêu tả hết

Thấy cậu bạn của mình từ lúc vào vào lớp đến giờ cứ quan tâm đến việc đọc sánh mà phàn nàn lên tiếng: "Này Thần cậu đừng có đọc sách nữa được không hả?không biết năm nay lớp mình có bạn nào thú vị không he?"

Mộ Thần đang đọc sách nghe vậy thì dừng lại rồi nhìn sang Chu Nhiên: "Thì sao đâu liên quan đến tớ" Nói xong Mộ Thần lại tiếp tục việc dang dở lúc nảy là đọc sách

Chu Nhiên ghe thấy thế thì cạn lời mà buông ra một câu: "Cậu đúng là con mọt sách mà"

Từ ngoài cửa ba người các cô bước vào lớp, đập vào mắt của cô đầu tiên là cậu ấy Mộ Thần, cậu ấy ngồi bàn cuối đang mải mê đọc sách đúng là con trai thì tập trung làm việc gì đó thì rất cuốn hút, nếu là Mộ Thần thì độ cuốn hút còn tăng gấp nhiều lần

Cô mãi mê ngắm nhìn mà không tự chủ được thốt lên: "Trời ơi cái thái độ không quan tâm ai của cậu ấy thật là cuốn hút, cậu ấy đẹp trai quá đi mất"

Hiểu Khê và Vân Giai thấy cô bạn của mình mê trai như vậy thì cũng chỉ đành bất lực mà nhìn nhau

Vân Giai thấy cô bạn của mình hình như vẫn chưa có dấu hiệu dừng mê trai thì đành bất lực khều khều cánh tay của cô nói nhỏ: "Cậu mà còn nhìn chằm chằm cậu ấy như vậy cậu ấy sẽ sợ mà chạy mất đó"

Đang đứng nhìn chằm chằm Mộ Thần thì nghe Vân Giai nói vậy cô xấu hổ mà đi về chỗ ngồi, vì muốn được gần với cậu mà cô chọn bàn ở trên bàn của Mộ Thần và Chu Nhiên, hai người kia thấy cái hành động xấu hổ của cô thì bật cười rồi đi theo sau, Hiểu Khê thì ngồi kế cô còn Vân Giai ngồi trước mặt hai người

Ngồi một hồi thì thầy chủ nhiệm cũng vào nhận lớp

"Xin chào các em thầy tên là Minh Thành thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của các em trong năm học này, thầy cũng là giáo viên dạy toán của lớp chúng ta mong mọi người hợp tác vui vẻ" Thầy vừa nói vừa nhìn cả lớp cười cười

Mọi người trong lớp ai cũng vui vẻ vì mọi người rất dễ nói chuyện, thầy chủ nhiệm thì vô cùng dễ thương đến lượt bầu ban cán bộ lớp thì mọi người rất háo hứng mà hưởng ứng theo

Khi đã xong hết tất cả các thủ tục thì thầy Minh Thành nói: "Hiện tại thầy sẽ không sắp lại chỗ ngồi của các em, tuần sau chúng ta sẽ làm một bài thi khảo sát đầu năm thầy sẽ xem tình hình học tập của các em thế nào lúc đó thầy sẽ sắp chỗ cho phù hợp với mỗi người, vậy thôi các em nghĩ" nói rồi thầy bước ra khỏi lớp

Khi thầy bước ra khỏi lớp mọi người bắt đầu xôn xao

Cô đang rất vui vì được ngồi gần Mộ Thần niềm vui chưa được bao lâu thì lại gặp cảnh thi khảo sát đầu năm cô ghét nhất là việc học và thi cử trong lòng cô chỉ có duy nhất tình yêu mãnh liệt với môn văn thôi, nhưng vì cái động lực to đùng đằng sau mà cô đã chọn vào ban tự nhiên tuy không thích học nhưng cô vẫn cảm thấy vào ban xã hội sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng vì sự mê trai của mình nên cô đành phải cam chịu thôi

"Mệt quá đi chẳng muốn thi chút nào" Cô nằm dài xuống bàn rồi bắt đầu than thở không giống với cô Hiểu Khê và Vân Giai đều học khá giỏi vẫn đủ điểm vào lớp chọn nhưng hai người họ không thích chịu áp lực nên hai năm  10 và 11 họ đều học lớp thường cùng cô, nhưng đam mê với Mộ Thần quá lớp nên cô đã thuyết phục được hai người họ chọn ban tự nhiên cùng với cô

Vân Giai ngồi bàn trên nghe cô nói thế thì quay người xuống nói nhỏ:  "Không phải cậu muốn ngồi gần nam thần của cậu à, lần thi khảo sát này cậu mà không được điểm cao là tớ không biết cậu bị chuyển chỗ đi đâu luôn đấy"

Hiểu Khê nghe thấy thế cũng nhìn cô rồi gật đầu: "Đúng đó Nguyệt Nguyệt à cậu mà không cố gắng là phải rời xa nam thần của cậu đấy"

"Không muốn tớ không muốn xa nam thần của tớ đâu huhu có thể thi một mình môn văn thôi được không" Cô nghe hai cô bạn của mình nói thế thì mếu máo

"Tớ còn nghe nói đề thi khảo sát năm nào cũng rất khó nữa đó" Bạn nam ngồi kế bên Vân Giai cũng quay xuống góp vui cùng mọi người

Ba người từ lúc nảy vẫn chưa để ý đến bạn nam này khi nghe cậu ấy nói mới ngước mặt lên nhìn

"Chào mọi người tớ tên là Trạch Dương, sao này là bạn cùng bàn mong cậu giúp đỡ" Cậu bạn vui vẻ giới thiệu bản thân rồi nhìn sang Vân Giải kế bên cười nói

Vân Giai thấy thế cũng cười: "Chào cậu tớ là Vân Giai mong giúp đỡ"

Còn cô thì không quan tâm đến màn giới thiệu đó lắm bây giờ trong đầu cô chỉ quan tâm việc là đề rất khó đề bình thường cô đã không làm được giờ đề khó thì thôi cô chết luôn cho xong: "Này Trạch Dương chuyện vừa nảy cậu nói là thật chứ?"

"Thật chứ cái này tớ nghe được từ các anh chị trước đó, năm 12 nào đề thi khảo sát đầu năm cũng khó cả vì muốn biết năng lực thật sự của mỗi người mà, biết để thầy cô còn có hướng giải quyết nữa" Trạch Dương nói hết những gì mình biết cho các cô nghe

Hiểu Khê nghe một tràng như vậy thì gật đầu bảo: "Đúng không hổ danh là năm cuối cấp mà"

Cô nghe thấy thế thì đầu óc choáng váng: "Không xong rồi không xong rồi chỉ mới đầu năm thôi mà đề thi đã khó như vậy có khi nào tớ chưa thi đại học mà đã rớt rồi không"

"Chắc sẽ không đến mức đó đâu cậu đừng bi quan như vậy" Vân Giai vừa vỗ vai vừa an ủi cô

Bốn người bọn họ bàn bạc sôi nổi ở trên còn bàn cuối lại yên tĩnh đến lạ

Chu Nhiên nhìn cậu bạn của mình rồi hỏi: "Này Thần tớ cũng thấy lo quá có khi nào tớ sắp trời xa cậu không?"

Mộ Thần thái độ bình thản nhìn Chu Nhiên: "Cũng có thể"

"Này cậu có phải là bạn của tớ không vậy hả, sao lại trả lời một cách vô tình vậy chứ" Chu Nhiên nghe thấy câu trả lời lạnh lùng của bạn mình mà bức xúc

"Đương nhiên"

... Chu Nhiên cạn lời không biết nói gì thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro