Phần 2: Hồi ức song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm ấy, tôi về nhà và đánh một giấc ngay lập tức. Bây giờ, tôi mở mắt ra và nhìn thấy xung quanh là một khung cảnh màu trắng bất tận, bỗng...trong tim tôi xuất hiện một thứ cảm giác kì lạ, khiến tôi vừa thấy mừng rỡ nhưng đồng thời cũng vừa thấy đau đớn...Tôi tự hỏi...Cản giác này là sao? Đúng lúc đấy, hình bóng của một người phụ nữ kì lạ xuất hiện trước mặt tôi và nói với tôi rằng:
-Kiyano...cuối cùng ta cũng đã gặp được con rồi...đứa con gái bé bỏng của mẹ...
Tôi giật mình và nhìn cô gái đó hồi lâu, bởi ngay từ khi tôi sinh ra cùng với đứa em gái của tôi thì bọn tôi đã ở viện mồ côi cho nên tôi không có 1 chút kí ức gì về mẹ của mình cả. Nên tôi đã hỏi người phụ nữ tự xưng là "Mẹ" rằng:
-Ý cô là sao khi nói tôi là con gái của cô?
Trong tâm trí tôi lúc này không có thứ gì khác ngoài sự hỗn loạn, cô gái tiến đến gần tôi và cụng vào trán của tôi, "Mẹ" chỉ nói một câu đơn giản:
-Chỉ đơn giản rằng...ta là mẹ của con, sau này ta sẽ nói thêm cho con biết.
Tôi ngơ ngác nhìn "Mẹ" còn "Mẹ" thì cứ tiếp tục nói:
-À phải rồi, mẹ quên mất.
Tay của cô gái ấy chạm vào trán tôi, bỗng nhiên kí ức của tôi về đứa em gái xuất hiện. Tôi bắt đầu gục xuống và chìm vào một giấc mộng khác.
Phải, cái ngày hôm đó, tôi đã quên đi cái ngày hôm đó, ngày mà tôi được nhận con mắt đỏ này và là ngày mất của đứa em gái bé bỏng của tôi.
Ngày 25 tháng 4, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi và đó cũng chính là...ngày cuối cùng tôi còn được nhìn thấy nụ cười ngây thơ của em gái tôi. Vào buổi sáng sớm ngày 25 tháng 4, em gái tôi, lên phòng và đánh thức tôi dậy, căn phòng tôi lúc này thật ồn ào. Con bé lay người tôi và nói:
-Onee-chan, dậy đi, chị mà không dậy thì em sẽ khiến chị phải dậy trong sung sướng đấy
Con bè vừa nói vừa cưới với cái vẻ mặt trông rất nguy hiểm, tôi nhanh chóng ngôi dậy để tránh bị con bé làm gì đó với tôi, rồi con bé nói:
-Chị mau nhanh chóng đi sửa soạn đi, hôm nay em sẽ dẫn chị đi mua quà sinh nhật tặng chị mà
Con bé vừa cười vừa nói nhưng cũng ranh ma nhanh chóng hôn lên má tôi rồi di chuyển xuống phòng ăn vì giờ là sáng sớm. Còn tôi, mặt tôi lúc này đỏ ửng lên. Tôi đi vào phòng tắm để tắm rửa và sửa soạn đầu tóc. Và bắt đầu bước xuống phòng ăn và ngồi ngay vào bàn, đối diện cô em gái "ngây thơ vô số tội" của tôi. Bình thường đáng lẽ ra tôi là người nấu bữa sáng, nhưng hôm nay, trên chiếc bàn ăn đó, có đầy đủ các món ăn. Đã vậy tất cả điều là món tôi yêu thích nhất nữa chứ! Tôi tự hỏi bản thân rằng: "Không lẽ con bé nấu tất cả chỗ đồ ăn đó sao!?" 

Sau khi ăn xong, chúng tôi dọn dẹp chén dĩa và chuẩn bị đồ đạc để đi ra ngoài. Đương nhiên, mục tiêu của việc ra ngoài lần này là để mua quà sinh nhật cho tôi. Thật chẳng ra làm sao cả, mặc dù tôi đã cản lại rất nhiều lần rồi nhưng mà con bé vẫn quyết phải mua quà cho tôi thì mới chịu nên tôi đành chiều theo con bé vì tôi biết con bé thương tôi. Chúng tôi đi ra khỏi nhà, tất nhiên là không quên khóa cửa lại vì không muốn có kẻ gian vào nhà đâu. Rồi đi xuống phố để bắt đầu lựa chọn quà. Ban đầu chúng tôi đi đến những cửa hàng quen thuộc, đa số là cửa hàng quần áo để mua những bộ quần áo mới đẹp để đi chơi công viên giải trí vào tối nay. Sau khi bọn tôi mua xong quần áo thì nơi tiếp theo bọn tôi đến là cửa hàng trang sức, tôi cảm thấy bọn tôi nổi bật nhất ở trên đường đi hiện tại. Lúc này, cảm giác của tôi là đầy sự ngại ngùng và tôi chỉ muốn trốn ở trong giường cho đến tối thôi! Vậy mà cái con bé nó còn quay lại nhìn tôi cười và vừa đi vừa nói:
-Onee-chan trông rất đẹp mà.
Tôi nhìn con bé vừa cười nhưng cũng thêm phần xấu hổ nên khuôn mặt tôi lúc này cũng không khác gì một quả cà chua cả. Sau một hồi đi mua đồ thì chúng tôi nhận ra rằng cũng đã trưa rồi nên quyết định ghé vào một cửa tiệm nhỏ để ăn trưa do tôi cũng chẳng thích làm sang trọng mấy. một giờ sau khi ăn xong thì chúng tôi về đến nhà và bắt đầu thay bộ đồ mà chúng tôi mới mua sáng nay để đi chơi công viên vào buổi tối. Cho đến tận lúc đó, tôi vẫn không biết rằng sắp sửa có chuyện ấp đến với gia đình tôi.

Tối đến, chúng tôi bước ra khỏi nhà với bộ đồ mới mua. Con bé nhìn tôi và nói:

-Oa...nữ thần của em giáng thế rồi kìa!
Ánh mắt con bé long lanh sáng rực khi nhìn thấy tôi trong bộ đồ mới. Đó là 1 chiếc áo len và có khoác thêm 1 chiếc áo gió màu đỏ, mặc cái quần ngắn đen và đeo chiếc trâm cài tóc có hình cỏ bốn lá

(Hình ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng chứ màu tóc và phần ngực chẳng giống đâu)

Còn đứa em gái tôi, nó nhỏ tuổi hơn tôi mà cao gần bằng tôi rồi đấy, con bé có mái tóc ngắn màu đỏ rực, tính khí thì nghịch ngợm và con bé mặc bộ váy ngắn màu đen và chiếc áo màu trắng để đi chơi ngày hôm nay.


(Hình ảnh mang tính tượng trưng nhé!)

Chúng tôi bước đến công viên giải trí gần nhà tôi, cũng chỉ mất khoảng 15 phút để đi bộ thôi nên chúng tôi quyết định đi bộ để thoải mái hơn. Đang băng qua đường để tới công viên thì bất ngờ 1 chiếc xe tải bị mất phanh lao thẳng về phía chị em nhà tôi, em gái tôi, Yuriko đã đẩy tôi về phía sau và hứng chịu toàn bộ thiệt hại do chiếc xe tải đâm vào. Tôi hối hả gọi điện để xe cứu thương đến chở em gái tôi đi. Nhưng tất cả đã quá trễ, dù có đến được bệnh viện thì cũng sẽ không thể nào qua khỏi. Bởi vì yuriko đã mất quá nhiều máu rồi. Trước lúc mất, em ấy nói với tôi rằng: 
-O...nee-chan...em...xin...lỗi...vì không thể tiếp tục...ở...chung với chị rồi...chị...hãy...cố gắng...sống tiếp...phần...của em...nhé...?
Dùng chút sức còn lại để nắm lấy tay tôi và cười một nụ cười thiên thần rồi nhắm mắt xuôi tay. Còn tôi thì hai hàng nước mắt tuôn trào và nắm chặt tay con bé và luôn miệng nói: "Đừng bỏ chị mà Yuriko" trong tuyệt vọng. Tôi cũng phải nằm ở bệnh viện để chữa trị con mắt trái đã bị đâm nên bác sĩ đã dùng con mắt của Yuriko ghép vào cho tôi để tôi có lại được thị giác

Tại một góc, khi tôi nhìn thấy cảnh này, tôi đã nhớ chuyện đã xảy ra vào quá khứ ngay ngày sinh nhật của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mơ màng và chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Khi mở mắt thì tôi nhìn thấy tôi lại ở trong căn phòng trắng, nơi mà tôi gặp người phụ nữ tự xưng là "mẹ". "Mẹ" nhìn thấy tôi tỉnh lại và nói:
-Vậy con đã nhớ chuyện xảy ra ngày trước rồi nhỉ?
Tôi vẫn còn khá sót xa nhưng tôi chăm chú nhìn người phụ nữ ấy và suy nghĩ "làm sao cô ta lại biết được những chuyện này?" Chưa kịp nói gì thì bà ta đặt ngón tay trước miệng tôi và nói:

-Có vẻ như thời gian đã hết rồi, mẹ mong sẽ được gặp lại con một lần nữa tại giấc mơ này.

Nói xong bà ta cười và tôi thì chìm vào giấc ngủ trong mơ, khi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy khung cảnh ở nhà và ánh mặt trời đang chiếu rọi vào trong nhà tôi, đôi mắt tôi vẫn còn vài giọt nước mắt. Tôi lẩm bẩm:
-Vậy ra...đó là thật sao?

Và cuối cùng cô thay đồ để chuẩn bị đi học mặc cho chuyện đó có như thế nào.


Notes:
+ Onee-chan: cách gọi của người nhật bản ý là chị hai.

Góc riêng của tác giả:
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện, Bản thân mình sẽ cố gắng để ra những phần tiếp theo của câu chuyện càng sớm càng tốt. Nhưng trong phần này bản thân mình viết mà cũng cảm thấy đau lòng thay cho Kiyano. Các bạn thích ném đá cũng không sao nhé!
Thân ái chào mọi người
-Kí tên: Asato Kiyano

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro