Phần 22 Mẹ Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừ  tao học đại chứ biết sao giờ . Tranh thủ sang ông anh họ phụ ông bán máy tính nữa " vừa nói Huy thở dài cách bất lực ,nhưng trong lòng có chút thoải mái khi có hai thằng em nối khố cùng chia sẻ tâm trạng .

Chả mấy chốc đám Trần Sơn đi học hết , Hoàng Huy cũng sắp sửa  quần áo khăn gói rời xa mảnh đất đỏ ba zan , hay những đồi chè , đồi cafe bạt ngàn ,đi tìm tương lai mới cho bản thân mình. Cuối tuần Hoàng Huy trộm của mẹ con gà . Nhắn tin hai thằng nhóc vào sinh ra tử mua ít bia cùng nhau trốn xuống bờ ao mà tâm sự.
Trần Sơn và Lộc tay cầm bình bia hơi cùng ít mồi nhắm đâu đó thoang thoảng mùi gà nướng mùi ớt có chút nồng nồng...

" em mời anh một li , chúc anh mã đáo thành công" giọng ngà ngà say của Lộc cái giọng Nghệ An lai tạp giọng miền nam có chút méo méo đi .Trần Sơn ngồi đó cũng có chút men trong người , cảm thấy tương lai của mình đầy bấp bênh đang chờ phía trước.

Sáng tinh mơ trước khi đi học , hai đứa nó tranh thủ tới sớm trước nhà Hoàng Huy mà chia tay đầy quyến luyến , chiếc xe khách cứ xa dần , Hoàng Huy ngồi trên xe đang dơ tay vẫy vẫy cũng dần dần không còn nhìn thấy nữa....

Ba mẹ con đang ngồi ăn cơm dưới cái bóng điện mờ mờ , xunh quanh hàng xóm nhà cửa đã xây dựng trang hoàng , trái lại nhà Trần Sơn vẫn vậy căn nhà gỗ trở nên tuềnh toàng hơn so với trước. Vẫn nghe được tiếng dế , hay tiếng ếch gọi tình .

" Mẹ ..từ khi mẹ về quê vô con thấy mẹ buồn buồn sao ấy " .
" Không mẹ , không sao"
"Mẹ có chuyện gì đúng không , nói con nghe " Trần Sơn hỏi mẹ nhưng trong lòng rất bất an.

Bị đứa con trai hỏi dồn dập , hai hàng nước mắt Bà Mai Phương bỗng đổ ra như thác .Lan Anh ngồi gần đó cũng khóc theo ôm chầm lấy mẹ " Mẹ ơi có bọn con đây rồi"

Bà Mai Phương lấy lại bình tĩnh nhìn hai đứa con đã sắp trưởng thành mà than trách số phận mình hẩm hiu , bị người xung quanh đối xử tệ bạc . Ngay cả đứa em trai cùng mẹ khác cha bà đã hi sinh một phần thanh xuân của mình mà nuôi nấng đến bây giờ có chút thành công lại đối xử tệ bạc với bà .

" Từ bé đến lớn mẹ đã làm lụng vất vả phụ bà ngoại nuôi hai cậu ,bố của hai cậu có gia đình riêng không nuôi nấng là bao , còn đánh đập bà ngoại  .Mẹ không nỡ nhìn bà ngoại các con khổ ,đành bán sức lao động và tuổi thanh xuân  phụ bà .Khi mẹ đi Đức về mẹ bỏ tiền mua nhà cho bà và hai cậu. nếu mẹ không mua thì chả nhẽ ba người ra đường sao?. Cậu cả  thì chăm chỉ học nên đậu đại học, ba năm học đó bà ngoại bệnh nằm liệt giường , mẹ phải giành dụm bớt xén , trốn ông bà nội các con để đi làm thêm , hàng tháng gửi tiền cho nó , mà nó biết đấy là đâu" ...... " Nếu mẹ không từ bỏ ước mơ nghỉ học giữa chừng để nuôi nó ăn học thì làm gì có ông tiến sỹ  tâm lí ngày hôm nay... ngay cả khi con mình đói khát mẹ vẫn phải bấm bụng đi vay ngân hàng cho nó mở công ty, có bao giờ mẹ hỏi tới nó đồng lãi nào trong bảy năm  qua .... Sau bảy năm mẹ khó khăn mẹ mới lên tiếng đòi, vậy mà chỉ vì hai chục triệu đồng nó buông ra những lời xúc phạm tới gia đình mình , mẹ không ngờ một ông tiến sỹ tâm lý , có thể bỏ vài trăm triệu đi lo cho gái , cả tỷ để đi du lịch mà chỉ chậm đưa 20 tr thôi nó đã trở mặt như vậy.Mẹ giận quá nên nói với nó rằng đúng bảy năm sau mẹ sẽ trả...còn giờ mẹ từ nó coi như không có nó trên đời"....lòng mẹ bây giờ đau lắm khi đứa em mà mình tin yêu đối xử tệ bạc với mẹ ... bà Mai Phương trên khuôn mặt đã buông ra tiếng thở dài đầy oán trách cuộc đời đầy nghiệt ngã

Trần Sơn thấy mẹ lòng đau đớn , hai anh em chỉ biết an ủi động viên trong đầu nghĩ " Minh Cường mày là một thằng chó , thằng khốn nạn"

Bữa ăn đó ba mẹ con ăn cơm chan trong nước mắt , căn nhà gỗ đơn sơ đã mất đi tiếng cười, ba mẹ con cứ im lặng không ai nói một câu nào. Đen xen đó tiếng thở dài đầy ai oán.

Sau buổi nói chuyện đó Trần Sơn tự động viên mình luôn phải cố gắng , cố gắng để có tương lai tốt đẹp , cố gắng  để bà Mai Phương luôn mỉm cười.

Năm lớp 11 cứ trôi qua yên ả công việc làm ăn của Trần Sơn ngày càng khấm khá , chả mấy chốc Lộc đã là trùm du đãng khu vực hai xa Nam Lộc và Thành Lộc.

kết thúc năm học Trần Sơn , Li bảo bối cùng nhau đi Phan Thiết. Trên chiếc xe máy phía sau li bảo bối ôm chặt lấy Trần Sơn , cái cằm tựa trên vai chàng hoàng tử. Đi  qua cung đường hơn 100 cây số . Từ rừng xuống biển đi qua bao cánh rừng già , qua bao đồng lúa chín hay gặp được bà con đồng bào dân tộc đang cưỡi ngựa mà hai đứa  không biết tên . Đã lâu rồi Trần Sơn chưa đi biển , nhớ lại kí ức bốn người cùng nhau lúc đó ba còn sống .

" Anh bảo bối , anh suy nghĩ gì vậy " khi nghe được tiếng thở dài của Trần Sơn , Li bảo bối có chút tò mò .
"Anh nhớ lại ngày bé , khi ba còn sống cả gia đình quây quần đi tắm biển"
" Sau này cưới nhau , em và anh sẽ thường xuyên cùng nhau dắt đàn con đi tắm biển , dắt theo bà nội cùng đi " li bảo bối đang tưởng tượng hạnh phúc

Sau thời gian đi xe khá mệt xa xa có thể nghe thấy sóng vỗ , có thể ngửi thấy hương vị của biển cả. Từ phía xa nhìn thấy con thuyền đang nhấp nhô hướng vào bờ. Thời tiết hôm nay khá đẹp , sau khi thuê được phòng trong một resort có view rất bắt mắt , bôi kem chống nắng các kiểu. Mặc áo đôi nắm tay nhau cùng hướng về phía chân trời...

" Anh yêu cõng em " giọng  li bảo bối nhõng nhẽo với người mình yêu , Trần Sơn từ từ ngồi xuống chiều chuộng  li bảo bối , cô bé ôm chặt Trần Sơn và thì thầm " dù khó khăn vất vả Li bảo bối sẽ luôn bên anh " .
Cứ như vậy Trần Sơn cõng li bảo bối đi dọc bờ biển ,Trần Sơn không biết mệt chỉ cần li bảo bối của mình hạnh phúc cũng đủ vui rồi. Đi như vậy thật lâu , thật lâu bao ánh mắt trầm trồ hướng về cặp tình nhân đầy lãng mạng.

Cùng nhau tắm biển , nô đùa tạt nước , hai cánh tay của cặp đôi mới lớn ôm chặt vào nhau  . Hai đôi môi nồng cháy hai cái lưỡi hoà quyện nhau thành một . Hạnh phúc đến , hãy cứ đón lấy , hãy cứ trân trọng.

Đã quá trưa hai bàn tay vẫn nắm chặt cùng nhau tới nhà hàng của khu resort chọn những món ăn giá cả vừa phải. hai ánh mắt nhìn nhau thưởng thức ,cùng nhau hưởng thụ vẻ tươi ngon từ mẹ biển cả ban ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro