Phần 26 Bà Mai Phương Phát Giác Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Li Bảo Bối về trong lòng Trần Sơn có chút gì đó khó tả , cảm giác gì đó sợ mất Li bảo bối . Nên trong lòng tự động viên cần phải cố gắng nhiều hơn để có thể xứng đôi vừa lứa , không để người nào trước mặt coi thường mình giống như Quân .

Sau khi nghiên cứu tìm hiểu chứng khoán Trần Sơn bỏ số tiền nhỏ để tập tành đầu tư , tiệm net thì kinh doanh ngày càng khá lên , lúc nào cũng full máy . Trần Sơn là người thích tìm tòi nên đi khắp nói xem nên đầu tư gì .

......
Ở dưới quê khi Trần Sơn lên Sài Gòn học căn nhà trở nên trống trải , dạo gần đây sức khoẻ bà Mai Phương không được tốt dạo trước lồng ngực thỉnh thoảng mới đau , nhưng gần đây cơn đau liên tục hành hạ khiến bà không chịu được .Bà sút cân một cách rõ rệt...

Sau một ngày trời xếp hàng , bụng thì đói mồ hôi nhễ nhại. Bà ngồi chờ kết quả trong lòng lo lắng , nếu có chuyện gì xảy ra còn hai đứa con biết phải làm sao , bây giờ bà là chỗ nương tựa duy nhất của hai đứa, bà vừa ngồi chờ kết quả tay cầm dây chuyền có hình bồ tát " mong quan thế âm phù hộ độ trì cho con được bình an" bà cứ lẩm bẩm trong miệng đến khi ông bác sỹ gà gọi tên .

" Chị đi với ai " giọng ông bác sỹ nhẹ nhàng xen lẫn có chút lo lắng .
" Tôi đi một mình "
" chị nên gọi người nhà đi cùng "

Nghe tới đây bà biết có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra với mình. Cái điều đáng lẽ không nên đến với bà vào thời điểm này , lũ con còn quá trẻ để có thể chịu đựng nổi , bà tự chấn an mình để bình tĩnh nghe kết quả từ bác sỹ

" Không sao đâu bác sỹ ... Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi "
Ông bác sỹ đầu đã bạc , trên mặt đeo cặp kính lão lâu lâu tay ông đưa lên chỉnh lại . Có chút khó khăn khi nói ra nhưng đó là công việc của mình .

" Chị phải thật bình tĩnh nghe tôi nói, hiện tại chúng tôi nghi ngờ chị bị ung thư phổi ,nhưng mà để kết quả chuẩn xác nhất . Chúng tôi làm giấy giới thiệu chị lên bệnh viện ung bướu sẽ ra kết quả đúng nhất"

Nghe tới đây mặt bà Mai Phương trắng bệch không còn sự sống , trong đầu bà không còn biết như thế nào nữa . Sao cuộc đời bà đầy éo le oan nghiệt . Còn hai đứa con không biết như thế nào . Bà không khóc bà nhất định mạnh mẽ .

" tôi giai đoạn mấy rồi bác sỹ "
" cái này tôi khuyên chị lên bệnh viện tuyến trên, sẽ ra kết quả đúng nhất ....."

Trên xe về bà Mai Phương mất tập trung xém tai nạn mấy lần , bà vừa đi mà nước mắt rơi ướt đầy vạt áo , trong đầu trống rỗng , hai đứa con còn chưa kịp trưởng thành . Ngày hôm sau bà quyết định lên Sài Gòn khám lại một lần nữa tiện thể sẽ thăm con trai .

Cũng giống lần khám bệnh trước, bà đi từ đêm để có thể dễ dàng khám bệnh mà không phải xếp hàng . Bà mong lần trước bác sỹ chỉ chuẩn đoán nhầm thôi , biết là xác suất vẫn thấp nhưng vẫn hi vọng .

Khác với lần trước lần này bà Mai Phương mạnh dạn lên tiếng trước " tôi đi một mình có gì bác sỹ cứ nói đừng ngại "...
" chào cô, chắc cô cũng hiểu sơ sơ được tình hình rồi đúng không ạ"
Trong đầu bà cứ suy nghĩ mông lung khi giọng của chàng bác sỹ trẻ làm bà quay lại với thực tại . " Cháu có thể nói cho cô rõ tình hình được không"

" triệu chứng đã biểu hiện lâu rồi mà cô không chịu đi kiểm tra sớm để đến bây giờ" chàng bác sỹ trẻ có chút trách móc xen lẫn thở dài." Hiện bệnh của cô đã trải qua giai đoạn cuối cô có thể kéo dài sự sống khoảng một năm đổ lại. Phác đồ điều trị hẹn cô ba ngày nữa. Khi bọn cháu hội chẩn kĩ càng sẽ thông tin chi tiết cho cô sau"

Nghe tới chữ GIAI ĐOẠN CUỐI và sống chỉ còn một năm đổ lại mà lòng bà Mai phương không còn biết diễn tả ra sao nữa . Nắm bắt được tâm lí của bệnh nhân , chàng bác sỹ trẻ nắm lấy tay bà "trong lúc như thế này cô cần phải mạnh mẽ và lạc quan lên, sẽ vượt qua được mọi thứ "

" cô biết bệnh như vậy , sao cô đi khám một mình "giọng bác sỹ ân cần hỏi thăm tình hình bệnh nhân , có lẽ từ bé cho đến lớn bà chưa bao giờ thấy có bác sĩ nào ân cần như vậy.
"Nhà cô có ba mẹ con , một đứa năm nay năm nhất ,đứa còn lại lớp mười. Tụi nó còn nhỏ quá cô không cho tụi nó biết được " lúc này nước mắt bà Mai Phương đã lưng chừng giữa má .

Chàng bác sỹ trẻ ân cần nắm lấy bàn tay bà Mai Phương như truyền lên hơi ấm " cô cứ nói với hai em đi con nghĩ hai em đủ lớn để có thể vượt qua ..để bọn con hội chẩn rồi sẽ thông báo cụ thể "

Bà đang ngồi bất thần suy nghĩ mông lung về cái gì đó , suy nghĩ về cuộc đời bà , suy nghĩ hai đứa con nhỏ sẽ ra sao? bà chán nản tất cả .

" cô Mai Phương, cô Mai phương ... " đến lần gọi thứ ba bà Mai Phương mới bất giác
giọng nói của cô bé đi con vespa , mặc quần zin áo sơ mi khá đơn giản nhưng nhiêu đó cũng tôn lên sự quyến rũ .
" Anh Sơn đang thi nên con đi đón " giọng li bảo bối đầy ngọt ngào nhìn bà mẹ chồng tương lai hồ hởi , cô bé đưa cho bà Mai Phương chai nước sâm đầy sự ân cần."Trời Sài Gòn nóng lắm , cô uống nước sâm đi "
" cám ơn con , con chu đáo qua " bà cố lấy lại bình tĩnh nở ra nụ cười hiền từ
" Tối cô qua nhà con ngủ , bên anh Sơn chật lắm , tý anh đi học về ghé siêu thị mua thức ăn sau "
Ngồi sau xe người yêu của con mình , mà bà không thể cất được miệng bà cũng không biết cô con dâu tương lai nói gì. Bà ước rằng giá mà bà sống thêm được vài năm nữa có thể nhìn được đám cưới của con mình và Ngọc Huyền , bà bất giác thở dài , nhìn lên trời cười khẩy

" mẹ ơi mẹ "
Cửa chưa kịp mở Trần Sơn đã hét lớn , thấy bóng dáng bà Trần Sơn ôm chầm lấy mẹ mình " con nhớ mẹ lắm " đang dọn dẹp nhà cửa Li bảo bối đứng đó nhìn người đàn ông của mình ôm lấy mẹ , trong lòng đầy ngưỡng mộ

" mới có mấy tháng mà con với Li ai cũng thay đổi cách ăn mặc đẹp hơn " ba người cùng ngồi bàn tâm sự Trần Sơn vẫn đang ôm chặt bà mà bỏ qua Li bảo bối.

" Sao nhìn mẹ tiều tuỵ vậy " mới mấy tháng mà bà Mai Phương ốm đi nhiều , da đã chuyển sang màu vàng ...nhìn thấy con lo lắng bà nhanh ý.
" mẹ già rồi , bị thiếu máu với đau bao tử , mấy nay mẹ khám , uống thuốc rồi con đừng lo "

" tý con với Li nấu ăn , mẹ đi xe mệt rồi vô nghỉ ngơi đi , tối Lộc với anh Huy qua đây ăn luôn đó mẹ " Trần Sơn ôm chặt bà nhẹ nhàng hôn lên má , đối diện đó Li bảo bối mỉm cười không ngờ người yêu mình lại tình cảm và đáng yêu đến như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro