Phần 28 Ân Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li Bảo Bối cùng Trần Sơn nấu ăn , món ăn ấm cúm gia đình. Bà Mai Phương ngồi ở bộ ghế salon nhìn hai đứa vừa nấu vừa đùa giỡn vui vẻ. Bà ước gì có thể sống lâu thêm chút nữa để chứng kiến cảnh con trai mình lập gia đình và được bế cháu nội , bà cứ mơ hồ bỗng chợt có tiếng gọi .
" mẹ ơi ra ăn cơm " Li bảo bối trong lòng đầy lo lắng nhưng vẫn đóng kịch là không có chuyện gì .

Trần Sơn đang nếm thử canh thấy Li bảo bối gọi bà Mai Phương là mẹ  , mắt trợn lên cách bất ngờ " cái gì , em gọi mẹ anh là mẹ từ bao giờ vậy " .

" em thích , mẹ cũng đồng ý rồi anh yêu à " Li bảo bối nháy mắt nhìn hướng về phía Trần Sơn đá lông nheo trêu chọc . Bữa ăn ba người hạnh phúc tràn ngập tiếng cười của gia đình. Ăn xong ba người cùng nhau ngồi nhâm nhi tách trà tâm sự đủ thứ cho tới khi ngủ. Li bảo bối còn giành ngủ cùng  bà Mai Phương với Trần Sơn ..." rốt cuộc con còn là con trai của mẹ nữa không " Trần Sơn thở dài, than với hai người phụ nữ đang đứng đối diện.

Ngày hôm sau giống như lời hứa Bà Mai Phương để Li bảo bối đưa mình tới bệnh viện .Từ khi biết bà Mai Phương bị bệnh Li bảo bối trở nên ân cần ,quan tâm làm bà Mai Phương cảm thấy mất đi tự nhiên .

" con cứ bình thường với mẹ , đừng quan tâm quá làm mẹ mất tự nhiên " .
" mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá , con thay anh Sơn chăm sóc mẹ " vừa dứt lời Li bảo bối nắm chặt tay bà Mai Phương tới gặp bác sỹ.

" đây là con gái cô hả" chàng bác sĩ trẻ  nhìn Li bảo bối như muốn ăn tươi nuốt sống và quên mất đi thân phận bác sỹ của mình . Khiến li bảo bối đỏ mặt ngại ngùng .
Bằng kinh nghiệm sống bao năm qua bà Mai Phương hiểu được vấn đề ,bà lên tiếng  gọi bác sỹ mấy lần mới khiến chàng bác sỹ trở lại vói thực tại...
" đây là bạn gái con trai cô".
Câu nói đó như bao vết dao đâm và lồng ngực của bác sỹ . Sau khi lấy lại được bình tĩnh bác sỹ cầm hồ sơ đưa cho bà Mai Phương và Li bảo bối xem .
" hiện bệnh ung thư phổi của cô đã chuyển sang giai đoạn cuối , nó đã di căn ra khắp cơ thể không thể hoá trị được. Chỉ còn cách là uống thuốc giảm đau để cầm cự , có vấn đề gì cô cứ chuẩn bị trước đi ".
Chàng bác sỹ nhìn bà Mai Phương và Li bảo bối thở dài . " thời gian này cô cần lạc quan lên , đừng suy nghĩ nhiều" .

Bằng sự mạnh mẽ và đã chuẩn bị tinh thần bà Mai Phương nở nụ cười hiền từ nhìn bác sỹ " cám ơn bác sỹ nhiều lắm ".

" con cho cô số điện thoại , có gì cô gặp trở ngại gọi điện thoại cho con". Sau đó chàng bác sỹ đưa toa thuốc cho Li bảo bối. Nghe những lời bác sỹ nói như vậy khiến trong lòng Li bảo bối quặn đau , nước mắt lăn trên má mà không kìm lại được , hai bàn tay nắm chặt  để kìm lại cảm xúc của mình.

" mẹ ra ngoài trước , chờ con chút con có việc muốn trao đổi với bác sỹ ". Bà Mai Phương khẽ gật đầu , nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
" bác sỹ tình hình mẹ em sống còn được bao lâu ".
" chắc khoảng một năm đổ lại" .
" giờ không còn cách nào nữa sao bác sỹ " giọng li bảo bối run lên rồi khóc ." Mẹ em bệnh quá nặng chỉ còn cách uống thuốc giảm đau thôi , em hãy động viên cô ấy ".
............
Sau khi hai mẹ con cùng nhau đi mua thuốc bà Mai Phương muốn về quê để giải quyết công việc và kiếm căn nhà nhỏ trên này , chuyển trường cho đứa con gái ...
" sao mẹ không để mai rồi về " .
" thôi mẹ về sớm ngày nào giải quyết công việc cho nhanh ngày đó với lại đang có khách muốn mua nhà" sự cương quyết của bà Mai Phương , Li bảo bối không tài nào thuyết phục được . Li bảo bối mua nước ,bánh cho bà Mai Phương " mẹ cầm đi đường khi cần  lấy ra dùng ".
" con chu đáo với mẹ quá " bà Mai Phương nhìn Li bảo bối trìu mến .
" giá mẹ có thể chờ được đến ngày hai đứa làm đám cưới thì hạnh phúc biết bao "Li bảo bối ôm lấy bà khóc như đứa trẻ trước nhà chờ của bến xe , bao ánh mắt đổ dồn về hai mẹ con .

" con đừng khóc , con khóc làm mẹ không kìm được nước mắt bây giờ " bà Mai Phương nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho đứa con dâu tương lai của mình

" mẹ về nhớ uống thuốc cẩn thận , có gì khó khăn nhớ gọi cho bác sỹ nha mẹ ".
" con yên tâm " bà Mai Phương trấn an li bảo bối " giờ mẹ lo trên này không quen ai để kiếm được nhà với chuyển trường cho Lan Anh "
" cái này con giúp được " nói tới đây Li Bảo Bối nhớ tới người bạn thanh mai trúc mã của mình quen biết nhiều có thể nhờ giúp được.
" mẹ làm phiền con quá ".

Câu chuyện của hai người chưa có kết thúc thì chiếc xe khách giường nằm đã tới ... Li bảo bối ôm chặt bà Mai Phương quyến luyến không muốn xa bà Mai Phương tẹo nào " mẹ ráng giữ sức khoẻ nhé , có gì con sẽ thường xuyên gọi cho mẹ " .
" con trên này ráng học nhé , nếu Trần Sơn làm điều gì sai trái con hãy khuyên nó dùm mẹ ".
Hai mẹ con cứ ôm nhau như vậy cho tới khi anh lơ xe mất đi lòng kiên nhẫn của mình . Li bảo bối đứng vẫy vẫy tay với bà Mai Phương cho tới khi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa . Nước mắt Li bảo bối rơi liên tục lòng nặng trĩu thở dài , không biết khi Trần Sơn nghe tin bà Mai Phương bị bệnh sẽ vượt qua cú sốc này như thế nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro