Phần 38 Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường mọi ngày ngắn mà sao hôm nay lại dài đến thế , để luồn lách qua được các ngã tư cũng là vấn đề khó khăn , cơn mưa bất chợt cũng ập đến như đang hiểu nỗi khổ trong lòng . Đến bệnh viện Trần Sơn phi nhanh vào khoa cấp cứu , xa xa Trần Sơn thấy hai bạn trí cốt , cô người yêu bé nhỏ và em gái đang đứng trước cửa .Bộ quần áo chỉn chu ban đầu không còn nữa thay vào đó  quần áo xộc xệch , ống cao ống thấp , đầu dính đầy nước mưa .

" Mẹ sao rồi  ".

 " chưa biết ngồi chờ bác sỹ thông báo " Anh Huy người lớn nhất trong đám vẻ mặt có chút bình tĩnh nói với Trần Sơn .Li bảo bối đang ngồi ghế ôm chặt Lan Anh mắt hướng về Trần Sơn , trong đầu Li bảo bối đang phân vân liệu có nói với Trần Sơn hay không , cô bé đang chuẩn bị mở lời để nói bí mật  với Trần Sơn thì có tiếng cửa phòng mở ra .

" Mẹ cháu sao rồi bác sỹ ". 

Đám Trần Sơn vây quanh bác sỹ vẫn đang mặc đồ phẫu thuật chưa kịp thay.

" Chắc cậu đã biết tình hình bệnh của mẹ mình rồi phải không ".

Trần Sơn như ngã ngửa không hiểu chuyện gì xảy ra 

" Dạ thưa bác sỹ thực ra cháu không biết gì về tình hình bệnh của mẹ cháu , xin bác sỹ nói rõ được không ".

" Cái gì , bệnh mẹ cậu như vậy mà người nhà không ai biết hết sao ". Bác sỹ có chút bất ngờ 

" thôi được rồi để tôi nói luôn , mẹ cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối , theo tôi thấy mẹ cậu đã điều trị một số nơi nhưng không nói cho gia đình biết ".

Nghe tới đây đứa nào cũng hốt hoảng, Trần Sơn đôi chân run run như muốn ngã quỵ , để gồng mình Trần Sơn nắm chặt tay để cố gắng đứng vững,  nước mắt lăn rơi trên má, nếu mất đi mẹ cuộc sống sau này sẽ như thế nào  .Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng Li bảo bối cũng không kìm được lòng mình . Li bảo bối  và Lan Anh đã ôm nhau khóc. Thấy Trần Sơn mặt không còn chút máu nào , Anh Huy lên tiếng hỏi bác sỹ . 

"bây giờ tình hình như thế nào vậy bác sỹ ".

" Nếu mẹ cậu ráng được hết đêm nay tình hình sẽ ổn , còn nếu sức khỏe mẹ cậu không tốt , chúng tôi e rằng... các anh chị nên chuẩn bị tâm lí đi " .

Câu nói đó như đâm nhát dao vào Trần Sơn , Trần Sơn vẫn cố gắng đứng vững bước tới chỗ Lan Anh đang òa khóc mà ôm chặt vào lòng .

" Mẹ không sao đâu , rồi sẽ ổn thôi " .

" Mẹ không sao thật chứ anh Hai ".

" Mẹ mình là người tốt , nên mọi thứ sẽ ổn thôi em gái ".

Mặc dù động viên Lan Anh nhưng Trần Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng , đây là một cú sốc quá lớn đối  với bản thân . Cuộc sống sẽ thế nào nếu thiếu mẹ , Trần Sơn không muốn đối mặt với thực tại .

Đã quá nửa đêm mấy đứa Trần Sơn cứ ngồi đó bất thần , lâu lâu Lộc Xiết và Hoàng Huy cầm điện thoại thông báo cho ai đó ... tiếng điện thoại của Trần Sơn liên tục reo lên mà không thèm quan tâm tới. Tiếng lạch bạch của đế giày cọ sát với nền nhà vang lên , vẫn là bác sỹ vừa nãy nhưng thay vào đó là bộ Blue trắng.

" Đại diện người nhà bệnh nhân Mai Phương hai, ba người vô văn phòng tôi được không nhỉ ".

Trần Sơn , Li bảo bối hai đứa theo sau bác sỹ tới phòng làm việc, bên trong đó cũng có vaig bác sĩ đang ngồi trong đó .

" Hai cháu ngồi đi ". Bác sĩ đưa tay ra mời hai đứa ngồi xuống .

" Cháu là con bà Mai Phương hả ".

Khuôn mặt Trần Sơn thất thần trả lời " Vâng " .

" Gia đình còn ai nữa không ". 

" Dạ có cháu và em gái " . 

 Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh bà Mai Phương ông bác sỹ đưa cho Trần Sơn và Li bảo bối li trà .

" Cháu uống đi ,cháu phải thật bình tĩnh , nghe bác nói nhé".

Nghe tới đây Trần Sơn đã có chút hiểu ra vấn đề , khuôn mặt thẫn thờ 

" Tình hình mẹ cháu thật sự nguy kịch , bác e rằng mẹ cháu sẽ không qua khỏi , nếu để thở oxi có thể kéo dài  thời gian ngắn , nhưng để thở oxi mẹ cháu sẽ bị dày vò trong cơn đau ,  Bác muốn cháu hãy suy nghĩ kĩ làm như thế nào để tốt cho mẹ nhất ",

Bác sỹ đứng dậy đặt tay lên vai Trần Sơn một cách ấm áp và ân cần .

" Thưa bác sỹ theo bác sỹ cách nào tốt nhất cho mẹ cháu , bác sỹ cho cháu lời khuyên được không ".

Bác sĩ thở dài " Liệu cháu có muốn mẹ mình sống trong đau đớn không , cháu hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định ". Li bảo bối đã  khóc cô bé đã sắp phải xa mẹ chồng tương lai của mình .Lấy lại chút bình tĩnh nắm chặt tay Trần Sơn ...

Trần Sơn thật sự không còn đứng vững nữa ,  với bộ dạng lôi thôi lếch thếch cũng đã không còn quan trọng vào thời điểm này , vừa bước ra khỏi cửa phòng Trần Sơn đổ gục, hai chân khụy xuống, lưng dựa vào tường dần dần ngồi xuống  khóc lên như đứa trẻ . Tiếng khóc của Trần Sơn gây chú ý tới mọi người xunh quanh .Li bảo bối đã chuẩn bị tâm lý nên cô bé bình tĩnh hơn . cô bé ôm chặt đầu Trần Sơn để tựa vào ngực của mình .

" Anh yêu , anh phải mạnh mẽ lên, còn lo cho mẹ và em gái nữa chứ".

" Tại sao ông trời lại bất công với mẹ anh vậy chứ ". Trần Sơn vừa hét lên vừa khóc thật to ...nước mắt dàn dụa đã làm ướt một phần trên ngực của Li bảo bối.

" Anh yêu , em sẽ luôn bên anh , trong lúc này anh phải thật mạnh mẽ ".

Trần Sơn ngồi dựa vào Li bảo bối mà suy nghĩ sẽ làm gì tốt nhất có thể , lâu lâu Li bảo bối cầm khăn lên thấm lấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt của anh chàng người yêu , hai đứa cứ ngồi đó thật lâu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro