Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai nói rằng học ngành Trung Quốc học này rất nhàm chán và khó chưa? Nó thực sự như nuốt một cục cơm khô mà không có nước vậy, thật sự rất rất nghẹn! Giá như hồi ấy tôi theo chuyên ngành Văn học nhỉ? Thì có lẽ bây giờ sẽ sung sướng và an nhàn hơn rất nhiều! Nhưng người ta thường nói biết trước đất nước đã giàu, dòng đời xô đẩy cho tôi chọn ngành này thì tôi phải theo thôi. Đã đâm lao thì phải theo lao, cố lên!

-" Quỳnh Anh, đi thôi!" Tuấn khẽ đánh tiếng

Đây là Tuấn, cậu bạn thân nhất của tôi từ lúc tôi lên Đại học. Người luôn bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua các loại khó khăn trong 2 năm vừa qua. Cậu ấy theo tiêu chuẩn mẫu người đàn ông ấm áp, rất biết cách chăm lo và hiểu tâm lí con gái. Đẹp trai thôi rồi, hát rất hay, giọng rất trầm. Hình như tôi cũng có chút thích thích cậu, nhưng chắc chỉ theo phía tình cảm bạn bè thôi nhỉ? Thật khó nói mà!

-"Đi thôi, làm gì mặt cứ ngơ ra thế? " Cậu ấy xoa đầu tôi

Đừng làm mấy hành động như thế? Có biết là đốn tim lắm không? Thứ ất ơ này!

-"À đi, mà mày cứ xoa đầu tao thế. Hôm qua chưa gội đầu đâu!" Tôi nhăn mặt, giọng đanh lại

-"Công nhận, bết thật!"

-"Thế tao tuyên bố từ bây giờ trở đi cấm sờ tóc hay xoa đầu tao!" 

-"Tao cứ xoa mày làm gì được tao? Định đánh nhau à?" Lần này thì đầu tôi thực sự đã nhìn như một cái ổ quạ

-"Mày tin là tao múc chết mày không? Thằng chó!"

-" Không tin, mày thử nghĩ mà xem, một con chỉ có m57 thì có đánh nổi lại thằng tận m83 không?" Cậu ta cười, nụ cười khiêu khích. Chó má! Xin lỗi tôi lại khẩu nghiệp mất rồi huhu

-"Mới sáng ra, đừng để tao khẩu nghiệp, thằng điên" Tôi tức giận bỏ đi

-"Ấy, đợi đã. Đồ nấm lùn, giận thật à? Cục cưng, đợi anh" Cậu ta chạy theo tôi, nói bằng cái thứ giọng.....ặc thật nổi hết da gà

1m57 có phải là lùn đâu, cũng cao chứ!

-"Cục cưng gì? Gọi vớ vẩn, tao mà không có người yêu thì tao tẩn mày chết"

-"Tao yêu là được rồi, không ai chịu được mày đâu nấm lùn di động của tao"

-"Câm miệng, đến lớp rồi, nói linh tinh thì ăn vả" Tôi quay đầu lại, quát to

-"Vâng, thưa sếp!" Cậu giơ tay theo kiểu quân đội, mặt nghiêm lại. Tôi, tôi không thể nhịn được cười

-"Đã có ai nói rằng mày rất xinh và cười rất đẹp chưa Quỳnh Anh?" Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt chứa đầy sự yêu thương

Tôi đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn vào mắt cậu

-"Liên thiên, đầy người nói rồi"

-"Đấy mày thấy chưa? Mày rất dễ bị lừa vì thế chỉ có thể ở bên cạnh tao thôi" 

-"Cút, tao vào lớp trước" Mất cả hứng, suýt nữa thì tim không tự chủ được mà nhảy ra ngoài rồi
---------------------------------------------
-"Giáo sư vào! Cả lớp trật tự!"

Giáo sư của tôi là người Trung Quốc, thầy thật sự rất giỏi và hiền. Nhìn thầy tôi có cảm giác giống như nhìn thấy bố tôi vậy! Haizz, nhớ nhà quá đi! Tôi nằm bò ra bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ

-"Ây" Tuấn huých nhẹ vào khuỷu tay tôi

-"Gì?"

-"Ốm à? Từ sáng để ý thấy mày cứ như con dở ý, ngây ngốc ra như kiểu mất hết sức lực vậy"

-"Chẳng sao! Chán!"

-"Ngồi dậy đi, thầy xuống bây giờ! Lần này tao không còn lí do để bao che cho mày nữa đâu!"

Tôi mệt mỏi ngồi dậy, hết nhìn lên bảng lại nhìn sang cậu ta, thứ quỷ mất nết

-"Nhìn mày như này mà vẫn ế à? Tính đào hoa đâu hết rồi?"

-"Mày vẫn ế đấy thôi! Bao giờ mày có người yêu thì tao cũng sẽ có!"

-"Thì liên quan gì đến tao?"

-"Mày là người yêu tao thì mày có tao thì tao cũng sẽ có mày. Thế không phải là mày có thì tao cũng sẽ có à?"

-"Ừ đúng! À nhầm vớ vẩn! Ai thèm yêu mày" Tôi lườm

-"Tao chỉ ví dụ thôi! Chứ tao cũng không thèm yêu loại nấm lùn như mày đâu lêu lêu!" Cậu ta lè lưỡi, trêu chọc! Đáng ghét

Dường như cả lớp đã chìm trong sự im lặng và đương nhiên là chỉ có mỗi 2 chúng tôi là rì rầm to nhỏ ở phía dưới

-"Các em trật tự rồi chứ?" Giáo sư hỏi mắt nhìn thẳng vào bàn tôi! Thật toát mồ hôi mà

-"Vâng" Tôi nhỏ giọng đáp

-"Trường chúng ta sẽ tổ chức cho các bạn sinh viên ưu tú nhất có cơ hội sang nước ngoài để thực tập cho hiểu biết văn hóa cũng như để cho các em có trải nghiệm mới mẻ!"

-"Thưa thầy, năm nay khóa chúng ta sẽ thực tập ở đâu ạ?" Lớp trưởng hào hứng hỏi. Có vẻ như cậu ta rất hứng thú, tôi chẳng muốn đi gì, mệt người!

-" Đại học Bắc Kinh"

Đại học Bắc Kinh? Gì cơ? Không nhầm chứ?
Nghe nói trường ấy có rất nhiều người đẹp trai! Ôi trời nghĩ thôi đã thấy thích. Thật muốn đứng dậy hét thật to rằng " Thầy ơi, em xin đề cử bản thân" nhưng không có đủ can đảm. Tôi tự cảm thấy lời nói của mình khi phát ngôn ra rất mâu thuẫn

-"Có muốn đi không?" Tuấn hỏi

-"Nửa muốn nửa không"

-"Có khả năng tao với mày sẽ đi lắm!"

-"Tự tin về khối lượng kiến thức của mình đến thế cơ à?" Tôi dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu ta

-" Đương nhiên! Không phải tao với mày đều là học sinh ưu tú nhất lớp sao? Không uổng công chúng ta cày đêm học vất vả mấy năm vì môn khô khan này, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng!" Hai mắt cậu ta sáng long lanh, quay sang nắm nay tay tôi, vui vẻ nói

-"Thôi đi bố nội! Khiếp quá! Lớp còn đầy đứa giỏi kia kìa, ngồi đấy mà ảo ra, vỡ mộng đi em!"

-"Lớp sẽ có 5 bạn đi! Môn học khác cũng vậy. Vì thế tôi đã chọn ra được 5 người. Tuần sau các em sẽ bay!" Giáo sư cầm phấn viết lên bảng. Chữ thầy nắn nót rõ ràng
Tuấn, Quỳnh Anh, Hoàng, Bảo, Lâm

-" Thấy chưa, đã bảo là có 2 bọn mình mà! Không tin cơ"

-" Sao có mỗi tao là con gái?"

-"Mày là con gái à? Bây giờ tao mới biết?"

-"Thằng chó! Mày ngứa mồm à?" Tôi gầm lên

Reng.....Reng.....Reng

-"Buổi học kết thúc tại đây. 5 bạn kia về nhà chuẩn bị đồ đạc, lịch bay thầy sẽ báo sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro