Chap 02: Biến chuyển 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thành phố Ling Lung.

   10h sáng ngày chủ nhật.

   Sau khi đón Trần Mã Lệ, tôi lượn qua Siêu thị mua chút hoa quả, rồi trở về nhà.

   Kinh tế khá khó khăn lại ở trong khu cao cấp ( nhờ vị sư phụ ưa sang trọng cả.) nên tôi mới tính tới chuyện cho mướn nhà ở cùng.

   Bởi cái tính không thích mùi người lạ có trong nhà lắm nên tôi rất 'vinh hạnh' được đón cậu em họ ngoại đang năm cuối trường cấp 3 Sâm Vĩnh vào ở chung nhưng, phải với một số 'luật gia' nho nhỏ.

   Số 126 thuộc đường 10/A là nhà tôi. Đây được coi là khu phố Nhà Giàu. Gọi vậy vì chủ yếu quanh nhà tôi cách một đoạn kha khá mới có một căn biệt thự max lớn. Họ chủ yếu đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu, yêu yên tĩnh, thanh bình nên mới về đây.

   Khu chung cư Haido này đúng thật rất bình yên. Không khí trong lành, chỉ thi thoảng có tiếng của một vài động cơ siêu xe chạy, hoặc sáng sớm thì có tiếng người đi dọn đường phố.

   Nhà số 126 của tôi nằm gần giữa khu chung cư. Rộng khoảng hơn 100 mét vuông với kiến trúc nhà theo khuynh hướng hiện đại, có sân trước, không sân sau, cổng nhấn chuông. Tường bao quanh phủ rêu xanh rì đỡ phải sơn chát. Có lối đi vào nhà, hai bên chả trồng gì cả, à có trồng một cây táo khá cổ thụ và... cỏ lùn mọc xanh rì.

   Vì là nhà một tầng có sân thượng nên nhà trông cũng khá to bản. Cửa chính có mái che. Có bậc thềm cửa thay dép đi trong nhà. Phòng khách nằm chính giữa, xung quanh là các cửa của các phòng. Từ trái sang, lần lượt là phòng tôi, phòng trống cho 'khách' (à thường thì phòng này để chứa một số đồ như chăn bông dự phòng... ). Kế tiếp là nhà tắm, nhà bếp, và phòng của Lục Phong.

   Mở cửa, đổi dép đi trong nhà, và ngồi phịch xuống ghế sofa, ném túi hoa quả lên bàn trống cái 'cạch'.

   "Lục Phong ! Rót chén nước đi, khát chết mất."  Tôi hắng giọng nói vọng vào trong nhà, khẽ bẻ xương cổ, 'rắc rắc'.

   Cạch ! Tiếng đóng cửa phòng.

   Một mùi hương nhè nhẹ sộc thẳng vào mũi... thơm thế.

   Kế tiếp là đôi bàn tay cứng rắn ướt nước man mát đặt bên vai tôi... khẽ xoa bóp...

   Tôi chìm vào hưởng thụ, khép mắt, ngả ra sau.

   "...Dễ chịu không? "

   Giọng nam tính ngập tràn thổi nhẹ bên tai. Tôi.. khẽ "ừm" + gật gật đầu.

   "Không tệ. Lục Phong, cậu có tiến bộ đấy."  Một lời khen tặng dành cho Lục Phong.

   "Thật sao? Hân nhi.... à uống nước đi. Em mới pha đó. Rượu nhẹ chị uống cả ly cũng không hề gì."

   Tôi đưa tay cầm lấy, mát quá, mát lạnh cả tay luôn.

   Uống. Sảng khoái ngập tràn cổ họng. Thật dịu người, khiến người ta nhớ mãi.

   "Nó tên Brandy 301. Loại nặng nhưng em pha kĩ lắm rồi, siêu cấp nhẹ luôn. Thế nào?"

   Là Brandy.... ồ...

   "Được. 10 điểm. Xứng đáng có thưởng. Cậu muốn gì?"

   "Em muốn gì chị cũng cho ?"  Lục Phong thôi bóp vai cho tôi, chuyển phắt sang ngồi cạnh tôi, đôi mắt đầy hi vọng.

   Tôi khẽ nhíu mày.

   "Cậu muốn cầu gì?"

   "Chị phải đồng ý trước."

   Còn đòi ra điều kiện với tôi?

   "Nghỉ." Tôi toan bỏ đi thì nhận được cái níu tay, lại đứng yên.

   "Ấy..... Bình tĩnh. Em chỉ muốn tối nay cộng tác cùng chị..."  Giọng thỏ thẻ anh vàng.

   Nổi cả da gà. Biết cậu là thụ rồi, đừng cố thể hiện ra. Ok?

   "Ừ. Lúc nào cậu chẳng 'cộng tác' cùng tôi?"  Tôi nói thản nhiên.

   "Nhưng lần này khác.. Em chán ở nhà trông nhà lắm rồi."

   "..." Tôi và Lục Phong trầm mặc gần chục giây. Tôi bình ổn cất tiếng hỏi như khẳng định:

   "Cậu muốn đi cùng tôi ?"

   ".......Hân nhi, em biết chị sẽ không cho em đi..."

   "Lục Phong.."

   "Hân nhi ! Khoan từ chối, chị nghe em nói đã. Em không sợ nguy hiểm, em biết bảo vệ tốt cho bản thân. Em cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới chị... thật đấy."

   "..."

   "...Với cả, mỗi lần thấy chị bị thương trở về nhà.. em thấy xót xa lắm. Tháng trước chị làm nhiệm vụ tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng, em thương chị lắm. Em biết, chị không thể rời khỏi 'cái đó'... nên em đã hạ lòng mình nhất định phải đi theo bảo vệ chị tốt nhất. Không để chị chịu thêm tổn thương nữa..."

   "..."

   Lục Phong nói một tràng, tôi đơ người. Không ngờ tên này lại suy nghĩ nhiều cho tôi đến vậy.

   Tưởng đầu óc đơn giản mà thâm thúy phết.

   Ồ, hóa ra là quan tâm tôi. Thể nào mỗi lần bôi thuốc cho tôi là lại bực dọc về phòng...... khóc !

   ".. Thằng khờ này !!"  Tôi cười trộm, khẽ vò vò cái quả đầu Lee Min Ho xanh biển đen của cu cậu.

   Lục Phong ngẩng đầu nhìn tôi, bất mãn, nhưng cũng đầy chờ đợi.

   "E hèm... dùng nhà tắm không hỏi trước, phạt nấu cơm và lau dọn cả tuần."  Tôi hắng giọng.

   Lục Phong ỉu xìu, cúi hẳn đầu, thất vọng rõ rệt.

   "Nhưng... vì Brandy 301 này, giảm còn lau dọn cả tuần."  Tôi nhíu mày, chăm chú quan sát Lục Phong. Xem ra đã biết chấp nhận số phận.

   "...Dạ... em biết rồi. Em về phòng đây, chị uống nữa bảo em, em pha cho."  Nói rồi tay rời cánh tay tôi, đứng dậy rồi rảo bước về phòng.

   Tình cảnh này xảy ra hàng tháng ấy mà. Lục Phong muốn đi, tôi lắc đầu.

   Nhưng lần này khác, tôi lại cười vui vẻ.

   "Nhớ cầm theo máy tính."

   Nói rồi quay người trở vào trong phòng dán biển 'HẠ HÂN'.

   Và, chẳng cần minh họa cũng biết, Lục Phong đã rú lên ầm ầm như thế nào, đến nỗi tôi nhức tai.

   "HẠ HÂN !! EM YÊU CHỊ NHẤT !!!! HAHAHA !!!!!!....."

   Thế đó.

   Cạch.

   "Còn la là ở nhà luôn."

   "Yes sir !"

   RẦM !!!

   Cmn, dễ thương tiểu thụ thụ dễ sợ. Không đóng cửa nhanh khéo sẽ nổi máu phúc hắc quá.

   --- Tuyến phân cách ---

   14h 35'...

   Tôi đang nằm dài trên chiếc giường dài xem máy tính VAIO thì Lục Phong gõ cửa.

   "Gì?"  Khẽ chau mày, nói vọng ra. Mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Hình ảnh trước mắt này là Dạ Minh Châu thật, tôi phải phân tích thật kĩ để mai còn gửi báo cáo về TAL nữa. hhm.. chỉ cần tối nay lấy được 'đồ' thành công là tôi sẽ có thể trả xong nửa số tiền nhà rồi.

   "Hân nhi ! Có anh chàng đẹp trai tìm chị kìa."

   Lục Phong nói vọng vào nhà. Sao tôi nghe thế nào toàn thấy một màu bất mãn không vậy?

   "Ai thế ?"  Tôi dời mắt khỏi màn hình vài giây liếc hướng cửa phòng, rồi lại quay trở lại bàn phím gõ' tạch tạch' có quy luật.

   "Anh ấy nói tên Hải Long, bạn chị."  Lục Phong tiếp tục nói.

   Hừm, lần này tôi lại nghe ra mùi dấm. À, cmn, tiểu thụ đệ đang ghen.... Hắc hắc.

   "Ừ. Nói chị không có nhà."  Tôi thản nhiên nói, tiếp tục 'tạch tạch'.

   "Em nói thế rồi. Nhưng ảnh lại bảo không gặp được chị quyết không bỏ đi. Còn hỏi lúc nào thì chị về. Em nói chị chuyển đi rồi... nhưng ảnh không tin."

   Cạch !

   Tôi mở cửa bước ra ngoài rồi cài cửa phòng ngay lập tức.

   Lục Phong à Lục Phong, cậu có nhất thiết phải chu môi bất mãn vậy không?

   Hải Long là bạn trai cũ của Trần Mã Lệ, liên quan gì tới tôi mà cậu trừng tôi?

   Tôi chau mày, ngẩng cao đầu rồi chìa tay, hắng giọng.

   "Điện thoại cậu đâu?"

   Lục Phong cúi nhìn tôi.

   "Chị định làm gì? "  Dù hỏi vậy nhưng vẫn cho tay túi quần móc Iphone 6 đời mới đưa tôi.

   Tôi nhận ngay, bấm một dãy số, điện thoại bàn nhà bếp đổ chuông 'ring ring'.

   Xong tôi trả máy lại cho Lục Phong. Cậu ta nhìn tôi đầy khó hiểu.

   Tôi dùng ánh mắt ra hiệu là ra ngoài tiếp Hải Long. Cậu ta mới 'ồ' vỡ lẽ.

   "Vậy em ra ngoài nhé."  Mắt cậu ta sáng rực.

   "Bật loa ngoài lên. Đừng đưa máy cho hắn. Hắn gian xảo nhìn được số điện thoại thì hỏng bét."  Nói rồi tôi quay người vào bếp.

   "Dạ. Hân nhi, chị số 1 !!" Lục Phong giơ ngón cái về phía tôi rồi đá lông nheo chạy ù ra ngoài.

   Tôi nhìn dáng Lục Phong chạy mà chỉ biết khẽ lắc đầu. Chậc, bao giờ mới lớn được.

   Ring ringg..

   Píp !

   "Alo !"  Nhàn nhã bắt máy.

   ["Hân nhi, có người nhàn rỗi muốn gặp. Có nhận không? "]  Lục Phong diễn quá đạt.

   "Ai?"  Tôi cũng phải xuống tay cho giống chút chứ.

   [Píp ! "Hạ Hân, tớ Hải Long. Cậu có ở nhà không ra gặp tớ được không? "]

   "..."

   ["Tớ biết Tiểu Lệ đã về đây. Cậu nói tớ biết được không? Tiểu Lệ rốt cuộc ở đâu? Tớ muốn gặp cô ấy."]

   "Lệ không gặp cậu đâu. Tôi nói rồi, cậu từ bỏ hi vọng đi."  Tôi lạnh nhạt nói.

   ["Hạ Hân, tớ biết Tiểu Lệ vẫn còn yêu tớ. Tớ cũng vậy. Tớ rất yêu Lệ. Cậu... cậu có thể đừng cố chấp như vậy được không? "]

   "Cố chấp? Hờ.... Ừ đúng, tôi cố chấp. Tôi cố chấp nên mới không cho phép bất kỳ một người nào làm tổn thương bạn tôi. Nhất là cậu !"

   [... "Hạ Hân,.. tớ biết cậu vẫn chưa thể tha thứ cho tớ chuyện kia.... nhưng tớ làm vậy là có lý do... Tớ.. lúc đó tớ..."]

   "...Cậu làm sao?" Tôi lạnh nhạt mở miệng. Một sự khinh thường hiện rõ.

   [...]

   "Không nói được?.... Được, để tôi nói giúp, lúc đó cậu căn bản đang ở cùng Cố Thủy, thời gian đâu còn để đi đến chỗ hẹn của Tiểu Lệ được nữa.. Tôi nói không sai chỗ nào chứ? Hờ."

   Tôi khinh.

   [...]

   "...Nói."

   [... "....Lúc đó... tớ đúng là ở cùng Cố Thủy... nhưng chúng tớ thật không có gì.... Các cậu phải tin tớ... Cố Thủy uống thuốc ngủ tự sát. Ai cũng biết điều này mà...."]

   Cố Thủy vì muốn giữ chân Hải Long, năm lần bảy lượt giở trò. Tôi thừa biết. Nhưng, nếu Hải Long còn ở cùng Tiểu Lệ sớm muộn gì cũng có chuyện. Tôi không thể để bọn họ bị tổn thương sâu hơn được.... Đành để một năm trước kết thúc mọi chuyện cho rồi... Lưới tình toàn gai độc...

   Hải Long... tôi biết cậu yêu Lệ, hai người là thật lòng yêu nhau, nhưng nếu cậu không biết nhẫn tâm.. thì tôi không thể giúp cậu được.

   "...Hải Long, tôi biết. Cậu có nói gì cũng là quá khứ rồi. Cậu không thể từ bỏ mọi thứ, chỉ chọn Lệ... cậu có hiểu?  Một năm trước chắc hẳn ta đã nói rất rõ ràng?"

   ["...Hạ Hân, cho tớ một cơ hội. Chỉ cần qua một thời gian nữa thôi... tớ sẽ chứng minh... tớ chỉ cần duy nhất Lệ.... tớ..."]

   "Vậy qua cái 'thời gian nữa' đấy của cậu rồi hãy tới gặp tôi." Tôi ngắt ngay. Tên họ Hải này, ăn gì nói lắm thế.

   ["Hạ Hân...."]

   "À, tôi nói trước, tôi sẽ không đảm bảo Lệ sẽ không lấy ai khác. Ngại quá, chuyện của cậu, tự cậu lo liệu đi. Tôi cúp."

   ["HẠ HÂN !! Khoan hãy..."]

   Píp ! Cạch !

   Tôi thả lỏng người, ngồi vào ghế bàn ăn.

   Tôi làm thế liệu có đúng không?

   Không nhớ qua bao lâu sau, từ phòng khách truyền đến tiếng bước chân. Vì cửa bếp bằng thủy tinh nên tôi dễ dàng nhận ra Lục Phong đang bận đồ thể thao đang tiến đến, nhàn nhã tựa lưng vào cạnh cửa bếp.

   "Hân nhi, chị mềm lòng nữa. Không nỡ sao?"

   "Hừm" Tôi cười nhẹ. "Mối tình đẹp vậy, chị phá sao đây."

   "Cũng đúng. Em thấy có vẻ hắn rất chung tình. Hắn cần được có một cơ hội."

   "Chỉ cần hắn đủ bản lĩnh khiến tảng băng Thân Tiểu Lệ tan chảy...."

   "Ồ... Chuyện chắc sẽ rất thú vị. Hóa ra lúc nãy là chị đang dùng kế khích tướng."

   "Chờ đi. Kịch hay còn ở phía sau."  Tôi cười gian xảo, khẽ vuốt nhẹ cằm.

   Lục Phong nhìn tôi, tia hắc tuyến sớm đã rơi đầy đất.

   "Hân nhi.... chị đúng my idol...~~~~"

   Lục Phong toan chạy lại ôm tôi nhưng nhận được ánh mắt liếc xéo của tôi, đành dừng hai tay đã mở rộng giữa không trung.

   "Hừ, chuẩn bị đi. Tối 7h hoạt động."

   "Yes, thưa sư phụ !"

   --- Tuyến phân cách ---

   Tạch tạch..

   "Tiểu Hân, sư phụ nói cậu tối nay nên chịu khó đi một mình vậy."

   "Why? Cậu không đi cùng tớ à?"

   "Ừ, tớ phải làm một chuyện quan trọng hơn nhiều, khu phía đông cần tớ."

   "Ừ, tớ sẽ đi cùng Tiểu Du."

   "Bảo trọng."

   "Cậu cũng vậy. Bảo trọng."

   *** hết chap 02 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro