[Ác Mộng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hồi Ức ] (1)
Trong bầu trời đen kịch của màn đêm, những tiếng sấm sét nổi vang trời, những đám mây đen kịch phủ kính cả một mảng trời rộng lớn. Tựa như đang báo hiệu về một cơn giông bão sắp ập tới. Trên mảnh đất hoang vắng ấy là chuỗi những nắm mồ dài tít tắp thành hàng nhiều đến nỗi không đếm xuể.

Trong cơn gió vẫn đang thổi mạnh từng đợt không ngừng gào rú là tiếng những con quạ đập cánh bay tìm nơi ẩn nấp, hoặc đúng hơn là chúng đang sợ hãi một điều gì đó sắp ập đến. Những con quạ đậu thành đàn khắp trên những tấm bia mộ, trong không gian tĩnh lặng không một bóng người thi thoảng lại vang lên những tiếng hú dài ai oán thê lương tựa như một lời nguyền rủa chết chóc.

Giữa khung cảnh kì dị ấy, bấy giờ đây Denji mới bàng hoàng nhận ra mình đang ngồi gập người chênh vênh trên một ngôi mộ hoang. Bên dưới là một chùm lư hương lạnh lẽo với những que hương đã lụi tàn từ lâu. Nhưng kì lạ thay, cho dù có cố gắng cỡ nào gã vẫn không tài nào điều khiển được cơ thể mình dù chỉ là một ngón tay. Ánh mắt của gã cũng chỉ nhìn chăm chú nhìn về một hướng vô định, không rời mắt dù chỉ là một giây, tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Cứ thế Denji chậm rãi nhìn thời gian từ từ trôi đi từng khắc từng khắc một tưởng chừng như dài vô tận...

Tích tắc, Tích tắc

Tích Tắc, Tích tắc

Không biết đã bao lâu trôi qua, bầu trời đằng đông bấy giờ bắt đầu hừng sáng, chiếu rội những tia nắng đầu tiên. Những đám mây đen kịch cũng dần tan đi để nhường chỗ cho những tia nắng sương mai. Ở phía cuối con đường mòn heo hút nơi bãi mồ bất ngờ vang lên tiếng bước chân của một đoàn người đang tiến lại gần.

Trên bầu trời vốn đang yên tĩnh bỗng giội lên một tiếng sấm vang trời, tia sáng ấy khiến cho cả mảng trời sáng rực. Bấy giờ Denji mới có thể nhìn rõ dung mạo của người phụ nữ dẫn đầu đoàn người ấy, ánh mắt gã hiện lên vẻ sửng sờ không tin được vào mắt mình

"Chị Makima ?!", khuôn miệng Denji lấp bấp. Nhưng cuối cùng lại không thể phát ra bất kì âm thanh gì ngoài những tiếng ú ớ vô nghĩa

Người phụ nữ ấy vẫn đứng đấy lặng im dõi mắt nhìn về phía gã, khuôn mặt lạnh lẽo

"Trông ngươi thật yếu ớt thảm thương làm sao Denji. Ngươi đến đây chỉ để nộp mạng thôi sao?"

Giọng nói của người phụ nữ ấy vang lên chậm rãi từ tốn xen lẫn sự khinh thường trong từng lời nói. Chậm rãi nhưng cũng đủ để khiến sống lưng Denji lạnh toát. Ánh mắt Denji thất thần. Người đứng trước mắt gã giờ đây dường như là một người hoàn toàn khác, có điều gì đó xa lạ bên trong chị...Nhưng đến chính gã cũng không hiểu rõ thứ ấy là gì. Vì rõ ràng giờ đây trước mắt Denji vẫn là chị Makima với khuôn mặt quen thuộc, vẫn là người con gái gã ngày đêm mong nhớ

Vậy cớ sao người trước mặt gã lại xa lạ như thế?

...

Bỗng dưng trước mắt gã trở nên tối kịt như bị một màn sương mù dày đặc che phủ đi, không thấy được bất cứ thứ gì. Trong bóng tối bao trùm tĩnh mịch ấy chỉ vang vọng những tiếng nấc nghẹn hoà cũng tiếng ai đó khóc thút thít

Khi màn sương ấy dần tan đi, gã mới nhận ra bãi cỏ vốn không lâu trước đây vẫn còn xanh mơn mởn giờ đây đã nhuộm đỏ một màu đỏ rực rỡ của máu. Bộ đồng phục màu trắng mà gã bận khi nãy bấy giờ cũng đã rách nát tươm, trên cơ thể la liệt những vết thương lớn nhỏ vẫn còn rỉ máu không ngừng

Khi nhìn về phía chị Makima vẫn còn đứng khi nãy, đôi mắt Denji trong phút chốc trở nên mờ đi

Ở hướng đấy, bấy giờ chẳng còn thấy hình bóng của chị nữa. Thay vào đó trên mặt đất là một vũng máu đỏ thẩm vẫn chưa khô hoàn toàn, trên ấy là một người thiếu nữ đang nằm mắt nhắm nghiền tựa như đang chìm sâu vào trên giấc ngủ. Trên cơ thể người ấy là một mảng rách sâu cứa vào da thịt. Trong tiếng gió thổi gầm rú giữa bầu trời, hai lỗ tai gã dường như đều ù đi. Giọng Denji gào lên trong cơn gió vẫn đang gầm rú không ngớt, hoà vào những tiếng sét đang vang lên đì đùng trên bầu trời

-----------------------------------

Bừng tỉnh từ cơn ác mộng, những giọt mồ hôi lạnh đang tuôn ra đầm đìa trên trán Denji không ngớt. Cơn ác mộng chân thật ấy khiến gã dâng lên một cảm giác kinh sợ không thể diễn tả bằng lời. Trong lòng ngực của mình, trái tim của Denji vẫn đang đập liên tục. Hơi thở gã trở nên dồn dập, khó thở sau cơn ác mộng kinh khủng vừa rồi. Cùng cái cảm giác kinh sợ khi nhìn xuống chiếc lưỡi cưa vẫn còn thắm đẫm máu đang nhiễu giọt lỏng tỏng xuống mặt đất

"Tất cả chỉ là một giấc mơ"

"Tất cả chỉ là một cơn ác mộng", Denji lẩm bẩm với chính bản thân mình, trong khi vẫn đang lắc đầu liên tục. Dẫu biết thế rõ tất cả những thứ ấy chỉ là một cơn mộng mị không có thực, nhưng khi nhớ lại những lời người ấy nói trong giấc mộng gã không hiểu cớ vì sao lòng ngực mình vẫn nhói lên từng hồi tựa trái tim gã đang bị bóp nghẹt vậy

...

Sau một hồi khi đã bình tĩnh lại, bấy giờ khi nhìn qua phía bên cạnh mình Denji  mới nhận ra chị ấy đã dậy từ lúc nào. Đôi mắt màu hổ phách của chị vẫn đang dõi theo nhìn gã từ nãy đến giờ, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng xen lẫn sự khó hiểu. Nhưng chị vẫn vậy im lặng, kiên nhẫn chờ gã cất lời trước như thường lệ

"Em xin lỗi vì đã đánh thức chị...chị Makima", gã thều thào xin lỗi Makima trong khi đôi mắt vẫn thất thần chưa hết lo sợ. Những ngày qua cơn ác mộng này luôn ám ảnh hành hạ hắn ngày qua ngày, Denji không nhớ rõ đây đã lần thứ mấy mình gặp ác mộng về chị ấy rồi...

"Không sao đâu, đừng lo lắng về chuyện ấy."

"Em ổn hơn chưa, Denji?", giọng Makima dịu dàng từ tốn nói với Denji. Bàn tay khẽ đưa lên lao đi những giọt mồ hôi đang thắm đẫm trên trán gã, ngón tay khẽ vuốt đi lọn tóc ánh vàng đang rũ xuống ra sau vành tai Denji.

Chị vẫn dịu dàng như thế, quan tâm chăm sóc với Denji như cũ. Hoàn toàn khác hẳn với người trong giấc mộng kia...

"Em lại mơ về những thứ ấy à?"

"Dạ vâng", Denji lưỡng lự không muốn nói nhưng rồi cuối cùng vẫn đáp lời chị

...

"Bình tĩnh nào Denji...nghe chị này, không phải chị vẫn luôn ở đây không bị gì đấy thôi?"

Những lời trấn an của chị dường như khiến nhịp thở của Denji bình thường trở lại. Chị ấy vẫn bình thường như vậy...không phải là cái xác lạnh lẽo không hồn nằm trong vũng máu tươi mà gã mơ thấy.

Makima khẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy lên từng hồi của Denji, hơi ấm từ lòng bàn tay của chị khiến gã dường như bình tĩnh trở lại. Không biết từ bao giờ, Denji ngày càng nom nóm lo sợ lo lắng về một nỗi sợ vô hình. Hắn sợ một ngày nào đó mình không còn nhìn thấy chị, sợ mình trở nên quá thân thiết với chị bởi... hơn bất cứ ai khác Denji hiểu rõ nỗi thống khổ khi nhìn người thân thiết bên cạnh dần chết đi là như thế nào.

Denji không muốn một ngày nào đó lại nhìn thấy chị biến mất trước mắt mình...

Nhưng gã lại không ngăn được nỗi tham lam khi ích kỉ muốn giữ chị lại bên mình, không thể ngăn cản bản thân khát khao tình yêu từ chị. Denji không thể ngăn trái tim của mình nảy lên trong lòng ngực, loạn nhịp khi ở bên cạnh chị. Gã không thể phủ nhận sự ấm áp dễ chịu khi được chị ôm vào lòng, không thể ngăn bản thân lưu luyến sự ấm áp từ cơ thể chị. Lại càng không thể ngăn mình yêu say đắm chị khi nhìn thấy chị mỉm cười dịu dàng với mình...

Có lẽ Denji đã chìm đắm trong bóng tối quá lâu rồi...vì thế khi được chị dang tay kéo gã ra khỏi nơi tăm tối ấy sao gã có ngăn chính mình yêu chị đây? Với Denji, có lẽ ngay từ khoảng khắc khi đôi mắt họ vô tình chạm nhau ở lần gặp đầu tiên, Denji đã biết Makima là người gã muốn yêu suốt cuộc đời này...dẫu cho bất cứ chuyện gì đi chăng nữa

Khi một lần nữa nhìn qua bên cạnh, gã mới biết chị đã quay lại từ căn bếp từ khi nào, đôi mắt chị vẫn vậy vẫn luôn chăm chú nhìn gã một cách dịu dàng. Bên cạnh tủ đầu giường giờ đây là một cốc trà nóng đang nghi ngút khói, bên trong toả ra thứ mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Đây là loại trà thảo dược mà chị ấy vẫn luôn rất thích...chị ấy vẫn luôn pha nó cho Denji vào những đêm cậu không ngủ được

Makima cầm cốc trà nóng hổi trong tay, khẽ thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa về phía Denji

"Em uống đi, Denji. Trà này có công hiệu giúp an thần dễ ngủ đấy", Makima vừa nói vừa khẽ nở một nụ cười mỉm dịu dàng.

Nói rồi chị khẽ nhón người lên đặt một nụ hôn lên môi Denji. Nụ hôn bất ngờ khiến cả người Denji tê cứng. Khi gã vẫn chưa kịp hoàn hồn, đầu lưỡi của chị đã luồn vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của gã. Denji chỉ nhắm mắt lại, đôi má rồi đến cả khuôn mặt gã đều phiếm hồng, đôi mắt nhắm chặt chậm rãi mà cảm nhận mật ngọt đến từ đôi môi mềm mại đỏ hồng của Makima. Khi đôi môi cả hai lưu luyến rời khỏi bờ môi nhau, Denji chỉ còn dựa vào người chị mà thở dốc. Ánh mắt lưu luyến nhìn theo chị say đắm, trái tim vẫn nảy lên từng hồi

Nụ hôn ấy tựa như một minh chứng rõ ràng nhất rằng từng điều chị nói là thật, không có một nửa là giả dối

Gã sợ, thật sự rất sợ

Denji sợ, sợ hãi sẽ đánh mất đi chị. Sợ hãi phải xa cách người gã quan tâm yêu thương, sợ hãi sẽ bị chị bỏ rơi, bị vức bỏ lại một mình...Khi con người ta càng yêu sâu đậm, họ càng sợ phải đối mặt với sự chia xa. Denji sợ rằng khi ấy anh sẽ không còn can đảm đối mặt với thực tại, vĩnh viễn một lần nữa lọt vào hố sâu của sự tuyệt vọng...

...

Cánh tay của Makima từ từ choàng qua eo của Denji rồi khẽ kéo cậu vào sâu trong lòng mình. Nhịp thở của hai người họ nhẹ nhàng, lồng ngực phập phồng, đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại rồi cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ một cách bình yên...
.
.
.
.
.
.
.
END (1)
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro