Anh và Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, có một cô gái yêu thầm một chàng trai trong lớp mình!
Cô gái này không xinh đẹp, học cũng không giỏi, lại chẳng có gì nỗi bật.
Còn về chàng trai, anh là một học sinh ưu tú của khối, vẻ ngoài của anh thì "cực soái". Anh đã làm tan chảy biết bao nhiêu con tim thiếu nữ, có cả cô.
Mọi chuyện cũng chả có gì cho tới khi, cô nói đùa và lỡ miệng nói thích anh! Kể từ đó, bi kịch bắt đầu.
Anh không còn nói chuyện, cười đùa với cô, dù chỉ là một cái nhìn anh cũng không hướng về cô.
Ban đầu, cô không biết lý do là gì, cô lấy làm thắc mắc:
- Tại sao cậu ấy lại bơ mình? Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?
Cô quyết định nhớ bạn thân hỏi anh, cô chuẩn bị sẵn sàng cho mọi câu trả lời từ người bạn của mình.
- Vì tôi không thích cậu ấy nên mới bơ thôi.
Câu trả lời đã đánh gục cả bức tường dày nghị lực của cô. Cô rơi vào một hố sâu tuyệt vọng!
Điểm số bắt đầu tuột dốc mà không hề có dấu hiệu nhấn phanh. Thứ hạng trong lớp cũng vì thế mà giảm xuống.
Một hôm, cô bỗng nói với cô bạn của mình:
- Cậu nói với cậu ấy, tôi không còn thích cậu ấy nữa. Mong vẫn là bạn của nhau.
Thật ra, để có thể thốt ra được những lời nói này, cô đã phải đắng đo, đã phải suy nghĩ kỹ thế nào. Nhưng, đau lòng thay, nếu không nói vậy cô sẽ mãi mãi không thể nói chuyện được với anh.
Năm nay đã là năm cuối rồi nên cô không muốn vì chuyện không đáng mà phải từ bỏ một người bạn như anh.
Đúng như những gì cô dụ đoán trước, anh đã nói chuyện lại với cô.
Tuy đã trò chuyện, đã cười đùa như xưa, nhưng trong thâm tâm cô luôn phân định khoảng cách của hai người, chỉ dừng ở mức tình bạn và không thể tiến xa hơn được nữa.
Rồi một năm học cuối cùng cũng đã trôi qua hết...
Dù là cô hay là anh cũng chẳng ai muốn nó kết thúc. Nhưng, nó cũng kết thúc rồi.
Ngày chia tay đã đến rồi, cả lớp cùng nhau tổ chức một tiệc nhỏ để nói lời tạm biệt nhau, tạm biệt nơi đã gắn bóp với mình trong suốt thời gian đã qua. Mọi người cùng nhau kể về những câu chuyện đã qua trong suốt ngần ấy năm. Đến lượt cô, cô ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:
- Năm học này thật sự làm tôi rất khắc ghi, không phải chỉ vì nó là năm học cuối cùng với mọi người, mà còn vì một người đã khiến tôi hiểu rằng, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, đôi lúc còn do duyên phận nữa. Thế nên, hôm nay, tôi muốn cám ơn mọi người, cám ơn mọi người vì đã ở bên tôi suốt khoảng thời gian chúng ta bên nhau, cám ơn mọi người đã giúp tuổi thanh xuân của tôi thêm tươi đẹp. Và tôi cũng muốn cám ơn người ấy đã giúp tôi hiểu hết được ý nghĩa của cuộc đời là gì...
Khẽ lau giọt lệ vừa tràn ra khỏi khéo mắt, cô lặng lẽ liếc nhìn anh. Anh vẫn đang chăm chú vào câu chuyện của cô, bắt gặp ánh mắt cô, anh mỉm cười âu yếm như thể hiểu được "người ấy" mà cô nói là ai.
Buổi tiệc dù vui đến mấy thì cũng phải tàn thôi. Và tất nhiên, kết thúc của nó là những cái ôm đầy quýên luyến và những giọt nước mắt rơi ướt cả áo.
Cô và anh chào tạm biệt nhau nơi cổng trường rồi mỗi đứa một ngã. Nhưng, đi được một lúc thì cô nghe tiếng anh gọi nên quay người lại.
Bất giác, cô bị cánh tay to lớn kéo vào, cả thân trên của cô bị anh ôm trọn vào lòng.
Quá bất ngờ nên cô cứ đứng yên, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh nữa. Cô chỉ cảm nhận được nhịp đập nơi tim anh, nó không còn nhịp nhàng gì nữa.
Đến lúc lý trí quay trở về tìm cô, thì cô lại rất sợ. Sợ rằng mai đây khi không còn gặp anh nữa thì phải làm sao. Nếu một lúc nào đó, cô quá nhớ anh thì phải làm sao.
Anh hơi thả lỏng tay, cô lại siết chặt anh. Cô muốn khoảnh khắc này như dừng lại mãi mãi để cô được ôm anh mãi.
Anh và cô cứ đứng như thế, không ai cử động, cũng chẳng ai nói một lời nào.
Không biết là đã ôm bao lâu mà cánh tay cô bắt đầu mỏi và tê. Cô nhẹ nhàng buông tay xuống, rồi bước lùi về sau. Giữ khoảng cách là một bước chân với anh.
Thật ra, cái khoảng cách này cũng là một thông điệp mà cô muốn anh biết, đó là, chúng ta chỉ cách nhau một bước chân thôi, nên nếu cậu muốn đến bên tôi thì cậu chỉ bước tới một bước là đã chạm tới được tôi rồi. Nhưng, hình như anh không biết điều ấy.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?
Đến phút cuối cùng giọng anh vẫn ấm áp như thế, dịu dàng như thế.
- Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại...
- Ta sẽ lại gặp. Tôi tin như thế!
Anh nói với giọng chắc chắn rồi cười. Cô nhìn anh với ánh mắt luyến tiếc rồi nói:
- Sau này, nếu như chúng ta vô tình chạm mặt nhau trên phố, cậu cứ đứng yên, tôi sẽ tự đi qua chỗ cậu...
Khóe miệng anh hơi cong xuống nhưng rồi tươi rối trở lại.
Lúc này, trời đã chạng vạng tối, cô và anh đành chào tạm biệt nhau. Cô vẫy tay chào anh rồi quay lưng lại, ngón tay nhẹ lau giọt lệ rơi. Cô mỉm cười tự nhủ:
- Nên bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Đoạn đường này, cô đã đi suốt bao nhiêu năm qua, nhưng không hiểu sao lần này cô thấy nó rất dài. Dài như nỗi buồn của cô. Bởi vì, bắt đầu từ ngày hôm sau, cô sẽ không còn cơ hội đi trên nó nữa. Những ngôi nhà, những cửa hiệu và con người nơi đây, đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên cô đặt chân tới đây. Ờ thì, ngay cả cô cũng thay đổi rất nhiều.
Ngày mai đây, cô sẽ đến một môi trường mới, gặp gỡ, giao lưu với những con người mới. Rồi cô sẽ quên anh và bắt đầu một tình yêu mới với một người khác. Nhưng tình yêu cô từng dành cho anh nó mãi mãi tồn tại trong tim và trong kí ức của cô.
Anh từng là tất cả với cô.
Anh từng là nỗi đau day dứt  nhất của cô.
Anh từng là lý do để cô nỗ lực.
Anh từng là...
Và bây giờ, anh là tuổi thanh xuân của cô.
Là hồi ức đẹp đẽ nhất thời học sinh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro