Chap 3: Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lại mưa chán thật."

Giữ một dòng người tấp nập đang chạy xối xả để tìm chỗ trú mưa vì cơn mưa đột ngột đổ xuống. Người đó cứ đi giữa dòng người như chỉ là đang đi dạo. Đưa mắt nhìn xung quanh.

Tích...

Tích tóng...

Tích...

Cơn mưa nặng hạt lại càng nhanh hơn, dòng người vẫn tấp nập chạy nhưng người đó đột nhiên lại đứng lại nhìn về một phía. Giống như gặp ma vậy, anh đi nhanh về phía một chàng trai đang ngồi ở băng ghế gần đó.

Đi đến trước mặt người con trai đó tim anh không khỏi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi người anh, anh đứng đó che mưa cho người đó. Người ngày xưa thường hay nhìn anh dịu dàng, nhưng giờ chỉ còn thấy rõ vẻ tiều tị đau thương.

Hai người không nói gì chỉ im lặng một người đứng một người ngồi, hai người như tách biệt khỏi dòng người. Xung quanh vẫn chuyển động nhưng hai người chỉ đứng im. Cứ như vậy mặc cơn mưa.

--------------------------------
Ở chỗ Atsumu.

Cậu đang ngồi uống rượu hết li này đến li khác, nhìn cậu bình tĩnh đến lạ thường không còn dáng vẻ vui vẻ như thường ngày.

Nhưng xung quanh cậu như vừa trải qua một cuộc chiến, đồ đạt xung quanh bị đập phá nát. Những món ăn người đó vẫn còn cho buổi tối của hai người, cậu nhìn những món ăn trên bàn vốn dĩ cho cậu.

Lấy đũa và bắt đầu gấp ăn, nhưng chỉ được vài miếng cậu lại tức điên lên gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn. Tiếng chén đũa rơi vỡ tan tành, như đã lấy lại bình tĩnh cậu ngồi rót rượu. Lẩm bẩm một mình.

-" Sao lại...không...nghe em...n...ói."

-" Không đâu chắc là anh ấy chỉ giận dỗi thôi."

Rồi cậu bật khóc, giống như đứa trẻ bị mất đi thứ quí giá vậy. Tiếng mưa rơi vẫn nặng hạt lấn át đi tiếng khóc thê lương.

------------------------------

Quay lại chỗ Kita.

Tôi bước đi thật nhanh tôi xa khuất khỏi nơi từng được gọi là "nhà". Nhưng rồi lại ngồi xuống trên băng ghế nhìn hàng người đang đi lại vui vẻ dù đã tối khuya, mắt tôi đã đỏ vì khóc nhưng rồi tôi lại khóc. Không biết lúc này nước mắt tôi khóc vì đều gì, đau khổ, phẫn nộ hay vì trái tim tôi đau.

Bất chợt ông trời đổ mưa, như đang trêu người dòng người chạy tấp nập tìm chỗ trú mưa nhưng tôi vẫn không di chuyển khỏi chỗ, cũng tốt cơn mưa này sẽ che đi nước mắt của tôi. Bỗng tôi thấy bóng của ai đó đang đứng trước mặt tôi đang che chắn cho tôi không biết có nên cảm động hay không, nhưng tôi cũng không buồn đuổi người đó đi hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu.

Không biết từ lúc nào tôi lại thiếp đi, cảm giác cả cơ thể được nhấc bỏng tôi dù vẫn còn ý thức nhưng tôi vẫn mặc cho người đó bế, vùi mặt vào trong ngực người đó. Tiếng tim đập nhanh tôi nghe rõ từng nhịp đập đó chã biết là do đâu lại đập nhanh như vậy. Tôi nhắm ghiền mắt lại.

-------------------------------------
Đến khi ý thức được thì tôi đang ở trên giường những việc đã trải qua tựa như một cơn ác mộng. Căn phòng tôi đang nằm màu trắng gần như là màu chủ đạo chỉ có một tủ đồ với một cái bàn, và một kệ sách.

Đầu tôi đau nhức, tôi không còn nhớ rõ tại sao tôi lại ở đây cả cơ thể tôi nóng bừn hình như bệnh rồi. Tiếng cửa phòng mở ra một người con trai bước vào, trên tay là một tô cháo và vài viên thuốc và một li nước.

Tôi cất tiếng gọi.

-" Suna."

Suna chỉ nhìn tôi vừa mới tỉnh dậy.

-" Anh bị sốt rồi. Em đã nấu cháo ăn đi rồi uống thuốc."

Nhẹ nhàng đặt đồ trên bàn và ngồi cạnh tôi lấy tô cháo muốn đứt cho tôi ăn. Định từ chối vì tôi có thể tự làm nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhìn tôi ôn nhu thì tôi lại thôi. Cứ để em ấy đút tôi ăn.

-" Tại sao anh lại ở ngoài mưa. Và Miya đâu lại để anh một mình."

-"..."

Không nhận được câu trả lời từ tôi em ấy không hỏi chỉ từ từ đút tôi ăn. Nhưng vẻ mặt em ấy buồn, tôi miễn cưỡng trả lời.

-" Bọn anh chia tay rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ lẫn vui sướng. Không biết tại sao em ấy lại đưa ra vẻ mặt đó. Nhưng cũng không muốn hỏi lí do tại sao chỉ thấy em ấy im lặng. Bầu không khí này khá ngại ngùng, cả hai không ai lên tiếng. Suna là người phá bỏ bầu không khí gượng gạo này.

'
-" Anh cứ ở lại đây đi, vì dù sao anh cũng không có chỗ để đi, mà đúng không nhà em vẫn còn phòng trống."

Tôi nghe vậy chỉ suy nghĩ một lúc lâu, rồi ngầm đồng ý. Cũng phải hiện tại tôi cũng chã còn nơi để đi và về nữa rồi bởi nơi từng gọi là "nhà" không thể về được nữa rồi.

-------------------------------------
Mình viết chuyện không hay lắm, tại là lần đầu nhưng mình sẽ cố hết sức :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro