Ngoại truyện: Đóa hoa trắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua hối hả thật nhanh cậu thiếu niên khi đó chỉ mới mười bảy tuổi giờ đã qua ba mươi xế chiều, hôm nay là một ngày đẹp để đi dạo. Hằn rõ những dấu vết của thời gian trên gương mặt điển trai đó, đuôi mắt đã có nếp nhăn. Nhưng dáng vẻ vẫn như cũ không thay đổi gì.

Anh trai thì vẫn là một cầu thủ nổi tiếng ai cũng nổi tiếng trên con đường sự nghiệp nhưng chỉ có cậu là vẫn chậm chạp chạy theo sau. Cậu không giống anh trai mình đam mê môn bóng chuyền chỉ là cậu thích nó thôi, từ nhỏ đã muốn mở một cửa hàng đồ ăn cưới vợ sinh con.

Dẫu có chút thay đổi nhưng hiện tại cậu không muốn cưới vợ, anh cậu cũng vậy chăng. Không anh ấy đã có vợ nhưng cậu thì không. "Tại sao nhờ".

Cũng đã có nhiều người hỏi cậu câu đó nhưng chỉ trả lời lại là cậu không thích hay bởi cậu vẫn còn bận lòng ôm ấp mối tình đầu chăng. Tình đầu của cậu đẹp đẽ tựa ban mai xinh đẹp mà dịu dàng không ai có thể giống được, giọng nói ấm áp dịu dàng ôn nhu biết bao nhưng đó là thứ chỉ trong mơ cậu mới có thể có được.

Tình đầu của cậu giờ đã ngủ mãi dưới tầng lớp đất lạnh đó mãi mãi không chịu tỉnh dậy, bia đá vẫn khắc rõ ngày sinh lẫn ngày chết của người ấy.

Kita Shinsuke
27 tuổi
Mất ngày XX tháng X năm XXXX

Phải người ấy chết rồi mãi mãi không tỉnh lại, đặt bó hoa lili trắng xuống bên cạnh bia mộ cậu ngồi đó thẩn thờ nhìn những đám cỏ dại mọc xung quanh mộ cuối tuần nào cậu cũng đến đây để trò chuyện.

Cậu đã yêu say đắm anh khi còn đi học nhưng anh thì không hề biết điều đó chỉ xem anh là bạn, anh không trách người đó chỉ cần được ở bên cạnh là đủ. Bởi cậu cũng biết anh trai mình yêu người trước mặt nhiều đến bao nhiêu không nói nhưng ánh mắt ấy anh hiểu rõ hơn ai hết, "ánh nhìn" chỉ dành cho người cho người mình yêu.

Haizz nhưng giờ anh lại hối hận rồi, hối hận vì ngày xưa không nói cho người đó biết những yêu đương giấu lâu trong lòng giờ hối hận thì chỉ nhận lại một bia đá lạnh trước mặt. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn bia mộ và bắt đầu nói, cậu kể rất nhiều việc.

-" Anh biết không Atsumu đã có vợ rồi nè, anh ấy sắp sửa đón chào một sinh linh đến với thế giới này. Anh biết không."

-" Tháng sau Suna sẽ thi giải chuyên nghiệp đó."

-" Nhà hàng của em giờ làm ăn khá lắm rồi đó."

-" Khi nào anh tỉnh em sẽ nấu cho anh ăn. Anh thích không."

Bất giác nước mắt rơi, cậu không chấp nhận nỗi việc anh đã chết cậu vẫn luôn như vậy cố chấp mặc sự khuyên bảo của mọi người anh cố chấp như vậy nhưng mãi anh vẫn không tỉnh lại để la mắng anh. Tại sao lại cứ ngủ mãi như vậy, gạt nước mắt đi anh lại nói chuyện tiếp tục anh vẫn luyên huyên như vậy đến chiều.

Đến khi sụp tối anh vẫn ngồi đó nhìn bia mộ, anh nằm xuống bên cạnh bia mộ, nhìn từng dòng chữ trên đó nhìn người trong di ảnh đang cười anh bất giác cười nhẹ. Anh đã ngủ tại đó, có lẽ làm như vậy có thể giúp anh gần anh hơn chăng nhưng dù sao anh vẫn ngủ đi.

Anh đã mơ một giấc mơ rất đẹp những ngày tháng còn ở trường vẫn chạy nhảy rượt đuổi nhau không nghĩ ngợi đều gì, anh vẫn ở đó trong tâm trí cậu vẫn xinh đẹp dịu dàng ôn nhu biết bao. Anh nở một nụ cười với cậu, cậu cũng cười lại đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với cậu người đó vẫn ở đây không đi đâu hết. Anh dịu dàng ôn nhu nhìn cậu.

-" Em yêu anh."

Anh sẽ yêu lại em chứ.
------------------------------------------------------
Tạm biệt m.n kết thúc một truyện.
Mong m.n sẽ tha thứ cho một đứa viết văn dở như mình, mình sẽ viết một bộ truyện khác vẫn mong m.n ủng hộ mình nhé  ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro