Chương 2 : BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giáo viên chủ nhiệm lớp Hoài An đồng thời cũng là giám thị, mọi người thường gọi là thầy Bình. Thầy Bình phổ biến một số thông báo của trường và bầu chọn ban cán sự lớp.

   Lớp trưởng là một nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhiệt huyết. Lúc được chọn còn hùng hồn tuyên bố: - Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp tập thể lớp ngày càng tiến bộ, không ngừng vươn lên. Cho dù có sức cùng lực kiêt cũng quyết không từ.

   Cả lớp đều bị câu nói này của cô nàng chọc cười, có mấy người còn vỗ tay cổ vũ. Không khí trong lớp cx trở nên sôi nổi hơn. Tiếp sau đó là bầu chọn lớp phó học tập và lớp phó văn nghệ.

   Lớp phó học tập là một nam sinh từ đầu đến chân đều khiến người ta nghĩ đến mấy tên mọt sách suốt ngày chỉ có học. Lớp phó văn nghệ chính là nữ sinh sành điệu ngồi cạnh Hoài An.

   Sau khi giải quyết mọi chuyện của lớp, thầy Bình dặn dò:
   
  " Năm nay đã là cuối cấp nên các em không còn thời gian để chơi bời nữa đâu. Nếu bây giờ mà còn không cố gắng học hành thì thứ chờ đợi em  chỉ có thất bại mà thôi."

   Nói xong thầy kêu lớp trưởng cho cả lớp chào thầy rồi xoay người ra khỏi lớp.

   Mọi người liền ồn ào nói chuyện làm quen nhưng đột nhiên thầy lại quay lại :
  
   " Ai là Hoài An ? Theo thầy lên phòng một lát. "

   Hoài An giơ tay lên rồi đứng dậy đi theo thầy ra ngoài.

   Nhận xét một cách công bằng thì điều kiện của trường này rất tốt, tuy không được hiện đại như bên Mỹ nhưng so với các trường trong nước thì đã là rất không tồi rồi.
 
   Băng qua mấy dãy hành lang cuối cùng cũng đến phòng giám thị. Căn phòng không quá lớn nhưng lại rất gọn gàng và đầy đủ tiện nghi. Giữa  phòng có một cái bàn khá to để mấy chồng hồ sơ cao chất đống.

   Thầy Bình lấy một tờ giấy rồi chỉ vào một cái ghế cạnh đó :

  " Em ngồi xuống rồi điền tờ thông tin này đi."

    Vừa dứt lời thì ngoài cửa xuất hiện một nữ sinh :

  " Thầy ơi cô Hoà kêu em đến lấy sổ đầu bài."

    Nói xong nữ sinh đó liền bước đến tủ để sổ đầu bài một cách thành thạo.

   " Này này, có phải em ngày càng tự nhiên vào phòng giám thị rồi không ? " Thầy Bình nói.

    Nữ sinh cười nói :
 
     " Là cô Hoà kêu em đi lấy mà thầy." Sau đó chợt dừng như nhớ ra gì đó : " À đúng rồi, cô còn kêu là thầy tìm cho cô cái điện thoại đi, cô để quên ở phòng giám thị đó. "
  
   Thầy Bình vừa tìm vừa than thở : " Haizz, cô Hoà của em lúc nào cũng để điện thoại lung tung xong lại bắt thầy tìm. Đúng là cái bà đãng trí ... "

    " Haha... Thầy có dám nói vậy trước mặt cô ấy không ? "

    " Em nhớ phải giữ bí mật giúp thầy đó không cô ấy sẽ biến thành cọp cái mất."

    " Thầy yên tâm đi, em nhất định không nói cho cô đâu."

  Sau đó nữ sinh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hoài An rồi nhìn cô chăm chú.
 
  Hoài An cũng không để ý lắm nhưng đột nhiên bút hết mực. Đang không biết phải làm sao thì một cây bút bi được đưa đến trước mặt.

   " Bút hết mực phải không ? Cậu lấy bút của tớ mà viết đi. "

Tờ đơn cũng chỉ cần điền thêm một chút nên có thể trả lại ngay thôi. Nghĩ vậy Hoài An liền nhận lấy: " Cảm ơn cậu. "

 Đang định viết tiếp thì cô bạn lại nói : " Hình như mình đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không ? "

  Lúc này Hoài An mới ngẩng đầu lên : " Chúng ta đã gặp nhau lúc sáng. "

  " Không phải lúc đó mà là rất lâu trước đây cơ. Cậu nhìn rất quen nhưng tớ lại không nhớ ra được."

  Nói vậy Hoài An mới để ý cô nữ sinh này đúng thật là có chút quen mắt. Khi đang trong suy nghĩ của bản thân thì cô nàng bỗng lên tiếng :
 
  " À tớ nhớ ra rồi ! Cậu tên là Hoài An đúng không ? Tớ là Khả Linh nè."

  Nghe đến đây Hoài An cũng thấy ngờ ngợ, hình như đúng là trước đây có quen biết nữ sinh này.

   Cô nàng lại nói tiếp:" Hồi nhỏ nhà tụi mình gần nhau đó. Cậu không nhớ hả ?"

  Trước khi chuyển sang Mỹ thì quả thật có một bé gái gần nhà Hoài An. Cô bé cũng trạc tuổi cô lại còn xinh xắn nên hai người chơi rất thân nhưng sau khi chuyển nhà thì đã không còn liên lạc nữa.

  " Nhà cậu có một vườn hoa rất đẹp phải không " Hoài An hỏi

   Khả Linh cười tươi :" Đúng rồi đó, nhưng mà nhà tớ cũng chuyển đi từ mấy năm trước rồi. Khi nào rảnh thì cậu cũng đến nhà mới của tớ chơi đi."

  Thầy Bình bước tới : " Đừng có đứng đó nữa, điện thoại nè mau về lớp đi sắp tới giờ ra chơi rồi."

  Khả Linh "dạ" với thầy Bình rồi vẫy tay với Hoài An :" Tớ phải về lớp rồi, bye nha. " Sau đó liền chạy về lớp.

  Thầy Bình lại gần :" Em đã điền xong hết chưa ? "

  Hoài An nhanh chóng điền hết phần còn lại rồi đưa cho thầy. Lúc này cô mới nhớ ra là chưa trả bút cho Khả Linh.
 
    Nhưng cô cũng không biết Khả Linh học lớp nào, làm sao để trả đây ? Thế là Hoài An liền quay sang hỏi thầy :

   " Thầy ơi cho em hỏi Khả Linh học lớp nào vậy ? "

    " Em hỏi làm gì ? "

  Hoài An giơ cây bút lên : " Em định trả cây bút cho bạn ấy. "

   Thầy Bình chỉ vào một lớp trên tầng hai : " Đó là lớp của con bé đó."

   Hoài An nhìn theo hướng thầy chỉ rồi cúi đầu chào thầy.

  Lúc này tiếng chuông thông báo giờ ra chơi cũng vang lên. Thấy vậy Hoài An quyết định quay lại lớp học học ở tầng trệt của mình lấy sách rồi  đến lớp Khả Linh trả bút luôn.
  
  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro