Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
      Ở một nơi rất cao của bầu trời, đó là nơi luôn tràn ngập trong mình ánh sáng, một nơi cách xa thế giới loài người... Những loài sinh vật ở đây luôn mang trên mình làn da mỏng và trắng muốt với đôi tai dài và nhọn. Chúng luôn có cho mình một đôi cánh trắng dập dờn trên tầng may cao, dang ra đón nhận phúc phần của ánh sáng vĩnh hằng kia... Phải chăng đó là... thiên thần?
.
      -" Cô bé này... có hơi kì lạ nhỉ?" Giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng của một vị thần thốt lên trong gian phòng tĩnh lặng.
      Cô bé đối diện chỉ nhìn châm châm vào cô bằng đôi mắt to tròn, sáng hồng. Cô bé có mái tóc hồng nhạc, với đôi cánh trắng nhỏ lơ lửng ngang đầu, khá nhỏ con, chỉ cao chừng hơn hông của người trước mặt.
      -" T- ta... ta xin lỗi con... Lại làm ra thêm một sự sống "hỏng" rồi..."
      Vị thần trầm giọng khó khăn xin lỗi cô bé kia. Vì trên tầng mây này - Lãnh địa Ánh Sáng này có một quy tắc tàn ác, là tinh linh tạo ra không được phép có cảm xúc. Chúng là những sinh vật bé nhỏ nhầm mục đích phục tùng cho "thiên thần", " thần tiên", và "Chúa". Những tạo hóa sai lệch với lời thề sẽ bị diệt trừ.
      Tinh linh nhỏ kia dường như hiểu được sự lo lắng của cô, khẽ vươn chân bước chập chững đến ôm nhẹ vòng eo cô coi như an ủi. Nhận được cái ôm chân thành đó, vị thần kia bỗng bật khóc làm tinh linh kia ú ớ vung quơ tay lung tung... Áy náy một lúc cũng định thần lại, đưa hai tay lên má cô ý muốn cô nhìn vào mắt mình.
      -" mẹ...?"
      Chữ " mẹ" thốt lên nho nhỏ từ đôi môi chúm chím kia khiến cô bất ngờ đến tròn cả mắt.
      -" C-con... Vừa gọi ta là... gì cơ..?"
      -"Mẹ.."
      Lần này có vẻ rõ ràng hơn, cô nuốt nước mắt nỡ nụ cười nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái xoa đầu.
      -"Ta vốn có thể lấy đi cảm xúc của con, nhưng ta đã thề với lòng, chỉ sinh ra chứ không có cướp lấy... Vì tinh linh như con sinh ra đã trái với lời thề của nơi này, đây là trách nhiệm của ta, ta sẽ đưa con đế thế giới khác sinh sống, giúp con có cuộc sống thuận lợi trước mắt, rồi sẽ tự do tự tại theo ý mình... con đồng ý chứ?"
      -" Con đồng ý... cảm ơn... mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro