Thứ 5 ngày 25 tháng 9 năm 2014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tớ gặp cậu là khi nào nhỉ?

Tớ cũng không nhớ rõ nữa…

Tớ thật là… Nhưng quả thật, cái ngày lần đầu tớ và cậu gặp nhau, đã là từ rất lâu rồi, từ cái năm học lớp 4 kia…

Tất cả đã trôi vào dĩ vãng, đến nỗi tớ không còn nhớ được nữa rồi…

Chà, lúc đấy, tớ thật sự không có ấn tượng gì về cậu cả…

Ừm, cậu thấp hơn tớ, nhỏ người hơn tớ, thông minh hơn tớ, nghịch ngợm hơn tớ….

Và đó là tất cả những gì tớ nhớ về cậu… Tớ không để ý đến cậu quá nhiều, vì tớ không nghĩ, sẽ có ngày tớ thích cậu…

Bốn năm…

Cái quãng thời gian cấp 2 bốn năm đã xóa nhòa mọi kí ức về cậu. Bạn bè xa lạ, ngôi trường xa lạ,… không còn gì lưu lại kỉ niệm thời Tiếu học nữa. Thế nên, sự hiện diện của cậu, gần như biến mất trong cuộc đời tớ…

Một người bạn trai…

Đây chính là điều biến tớ gần như thành một con người khác. Tớ bất cần đời hơn. Tớ vui hơn, hay cười hơn, hay nói hơn, dễ khóc hơn. Tớ đâm đầu vào anime, vào manga, vào ngôn tình, vào tiểu thuyết. Tất cả như để chứng mình rằng, không có tình yêu, tớ vẫn sống và luôn vui cười đó thôi!

Tớ không tin vào cái thứ được gọi là tình yêu nữa. Yêu quái gì chứ, chỉ thấy đau…

Tớ trở nên lãnh cảm với con trai. Tớ trở nên bất cần đời.

Tớ vô cảm với con trai. Hoặc ít nhất, tớ đã từng nghĩ thế…

Tớ gặp lại cậu vào một ngày đầy nắng. Tớ và cậu đi ngược hướng với nhau trên hành lang trường. Tớ nhận ra cậu, và cậu nhận ra tớ. Dừng lại và nói chuyện. Ước gì, ngày ấy chúng ta bước đi qua mặt nhau, thì tốt biết mấy…

Cậu cao hơn hồi ấy, nhưng vẫn ốm nhom, thông minh hơn hồi ấy, nhưng đã bớt nghịch ngợm đi rồi…

Từ ngày hôm ấy, tớ và cậu gặp nhau thường xuyên hơn. Trong căn tin trường, trên hành lang, trong đại sảnh,… Nhưng dù gặp nhau ở đâu, chỉ cần trong tầm với của tớ, tớ đều xoa đầu cậu và đều nói một câu:”Sao bây giờ mày cao thế, ngày xưa mày thấp hơn tao mà? TvT” Lúc đấy cậu chỉ cười và xoa lại đầu tớ…

Ước gì, tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi…

Cậu add tớ, cậu inb tớ, cậu quan tâm tớ. Tớ acc cậu, tớ rep cậu, tớ quan tâm cậu…

Tớ nhớ từng kỉ niệm của tớ và cậu….

Cái lần cậu bày tớ đi xe đạp ấy. Tớ vọt thẳng lên yên xe, và dù không biết đạp, phóng như bay. Cậu chỉ la hoảng lên: “Đùa nhau hả, xe địa hình đó mày, muốn chết thì đi tìm xe khác chứ chết trên xe tao sinh chuyện thì khổ tao mày ơiiiii.” “Ê, kiếp trước xe tao làm gì đắc tội với mày hay sao mà bây giờ mày hành nó thế, tha cho em nó đi.”

Cái lần tớ học vẽ xong ấy. Tay tớ dính đầy chì đen. Cậu cầm lấy tay tớ và lau cho tớ, dĩ nhiên không quên câu chửi:”Con gái gì mà, đi rửa tay đi má!” Lúc ấy tớ đã bôi toàn bộ chì vào mặt cậu. Đáng đời cậu nhé!!!

Tối nào, cậu cũng inb tớ, nhắc tớ ngủ đi. Một hôm, cậu không inb bảo tớ ngủ, tớ thức trắng nguyên đêm, và hôm sau đâm ốm. Cậu mắng tớ một trận:”Tự giác đi chứ, hư vãi -_- Tối nay lo mà ngủ đi má, gần giống con gấu trúc rồi đó!”

Còn nhiều, nhiều nữa, tất cả, tớ đều muốn chôn đi thật sâu vào lòng. Nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu, vô tình cậu lại đào lên, làm tớ cảm thấy thật ấm áp.

Tớ ảo tưởng rằng cậu cũng thích tớ. Rằng cậu cũng quan tâm tớ. Nhưng hóa ra, tớ vẫn chỉ là một con ngốc quá tin tưởng vào tình yêu như hai năm về trước. Tớ vô tình để cậu biết rằng, tớ thích cậu.

Cậu kể về câu chuyện tình cảm của cậu từ năm lớp hai của cậu đến tận hết năm cấp hai. Khoảng thời gian thật dài. Cậu kể cho tớ nghe, như tâm sự giữa những người bạn. Nhưng tớ có cảm giác, cậu đang đuổi khéo tớ, rằng tớ cứ mãi mơ tưởng, vì thực ra, cậu thích người khác mất rồi…

Cậu coi tớ như một đứa em gái. Ừ, chỉ là em gái mà thôi. Tớ ghét điều đó, cậu hiểu không?

Cậu quan tâm tớ như quan tâm một đứa em gái. Nhưng từ khi cậu biết tớ thích cậu, cậu không còn coi tớ như một đứa em gái nữa.

Cậu hết quan tâm tớ, trong khi tớ còn đang tuyệt vọng.

Tất cả những gì tớ cần từ cậu, chỉ là quan tâm thôi. Cậu không cần phải thích tớ. Cậu không cần phải yêu tớ. Cậu cũng không cần như những soái ca trong ngôn tình, sẵn sàng hi sinh vì tớ.

Tất cả những gì tớ cần từ cậu, chỉ là sự quan tâm mà thôi.

Tớ, tham lam lắm sao?

Muốn được quan tâm, là tớ sai sao? Là tớ tham lam sao? Tớ bốc đồng, tớ hiếu thắng, tớ bất cần đời, nhưng tớ cũng muốn được quan tâm lắm mà. Cậu, không hiểu, hay là không muốn hiểu?

Cậu tránh mặt tớ, lơ tớ, không rep inb tớ. Ừ được thôi, tớ hiểu mà…

Sáng nay, tớ và cậu lại gặp nhau. Nhưng là gặp nhau vào một ngày mưa rào tầm tã. Tớ và cậu đi ngược hướng với nhau trên hành lang trường. Tớ nhận ra cậu, và cậu nhận ra tớ. Nhưng lần này, không dừng lại và nói chuyện nữa. Tớ và cậu, bước đi qua mặt nhau, như không quen biết.

Tớ quay sang cười đùa với lũ bạn, hưởng ứng cuộc vui của chúng nó. Nhưng cậu có biết, trái tim tớ đang khóc không?

Tớ nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro