#01. The first day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thân gửi những khúc ru tình vào đêm
Thân gửi cánh đồng nguyệt quế xanh ngời
Thân gửi mảnh hồn sắp tàn đây thôi
Thân gửi ái tình trong mộng bấy lâu..."

/-/

Trời chạng vạng tối ngay phía trên đỉnh đầu, từng áng mây xám xịt buồn tẻ trôi lững lờ giữa tấm màn nhung sâu hun hút đen mịt mù. Từ bên trong cánh rừng già cỗi xa tít tắp, tiếng vó ngựa vọng về nghe rền vang cả trời đất, tựa hồ muốn đánh thức cái lặng im đìu hiu trong vạn vật, và thật chẳng khác gì so với một lời cảnh tỉnh phô trương đầy quyền uy của những vị lữ khách phương xa dành cho chốn quanh năm cô quạnh nơi đây. Họ đã đến, với tấm thiệp mời trang trọng trên tay, nhưng đồng thời lại chẳng hề được chào đón.

/-/

"Thưa hoàng tử, đức vua có lệnh..."

Vị quản gia lớn tuổi với bộ vest đuôi tôm kiểu cách chấm đất hơi kính cẩn nghiêng mình trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo vẫn luôn bị khóa trái bởi chính chủ nhân của căn phòng. Dẫu cho ông ta biết rõ rằng mọi lời khẩn cầu hay van nài vào lúc này đây có lẽ đều sẽ hoàn toàn vô hiệu lực với vị hoàng tử độc nhất này, nhưng ông không thể quay trở về và diện kiến đức vua mà không hoàn thành được sứ mệnh, thật chẳng một ai dám tưởng tượng đến hình phạt khủng khiếp mà người hầu cận tội nghiệp ấy có lẽ sẽ phải lãnh.

Thế nhưng, đáp lại ông chỉ là một khoảng lặng thinh không chút biến chuyển, mọi nỗ lực thuyết phục người bên trong căn phòng dường như là vô vọng, cậu ta chẳng hề ương bướng, chỉ là ai cũng sẽ có cho mình những nguyên tắc được đề ra, tỉ như một giới hạn cuối cùng không mong muốn người khác chạm đến, mà nguyên tắc của cậu lại là thứ bất khả xâm nhập hay phá vỡ.

/-/

"Hoàng tử Fushiguro thậm chí còn không thể đến tham dự buổi tiệc trà này cùng ta sao?"

Vị quốc vương đến từ vương quốc láng giềng nâng trên tay tách trà được chạm khắc tinh xảo, gã nhấp từng ngụm trà đắng nghét từ trong tách bằng một vẻ bình thản đến mức khiến người ta phải cảm thấy dè chừng, từng hơi thở đều đều phả nhẹ vào hư không cứ như đang toát ra một thứ sức mạnh rất đỗi kỳ quặc, sức mạnh của quyền lực và sự thống trị, cái mà có lẽ là rất khó để kiếm tìm ở đâu khác ngoại trừ vị quân vương có trong tay cả một cường quốc lớn mạnh. Và tin rằng, gã ta sẽ còn có nhiều hơn cả như thế.

"Tiếc thật, ta đã rất mong chờ vào một sự xuất hiện đặc biệt... Một gương mặt nào đó khác ngoài những kẻ nhàm chán này."

Đặt tách trà trên tay xuống bàn vang lên một tiếng "cạch" lớn, gã đảo mắt nhìn lướt qua từng người từng người một đang có mặt trong buổi tiệc trà đó, từ những tên hầu vô danh thấp cổ bé họng cho đến vị vua đứng đầu cả đất nước. Tất cả bọn họ đều chỉ lẳng lặng đứng nhìn chăm chăm xuống mũi giày bằng một khuôn mặt xám ngoét, họ bị chính thứ quyền lực đương bủa vây lấy khắp vườn hoa rộng lớn này đe dọa, bị những thanh âm nhẹ tênh mà lại mang ngữ khí nặng trĩu phát ra từ đôi môi ấy làm cho khiếp sợ đến độ run rẩy. Suy cho cùng, tất thảy cũng đều đơn giản là những con chuột nhỏ thó yếu ớt bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt mỹ miều, dường như chỉ trực cho bên ngoài hơi động một chút, chúng đã muốn bật tung cửa lồng mà tháo chạy.

"Thật không ngờ ngài lại có một niềm hứng thú đặc biệt đến vậy dành cho tôi. Tôi có nên lấy làm vinh hạnh không, thưa quốc vương kính mến?"

Một âm thanh điềm tĩnh được truyền lại từ đâu đó ở hướng cổng chính dẫn vào vườn hoa, đằng sau mấy tán cây đại thụ cao lớn um tùm, cậu trai với mái tóc tối màu trong bộ trang phục nghiêm trang đặc trưng của hoàng tộc sải bước một cách chậm rãi, cái vẻ thản nhiên thấp thoáng ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy dường như chẳng hề biến sắc chút nào. Cảm tưởng cứ như thể đối với người này, dẫu cho có phải đứng ở cánh cửa cận kề cái chết, cậu ta vẫn sẽ điềm nhiên như vậy, đón nhận lấy tất thảy mọi chuyện trên đời theo một cách thức dửng dưng vô cùng.

Và nghiễm nhiên, cậu đã luôn là sự hứng thú hàng đầu của vị quốc vương độc tài nọ, giờ đây sự xuất hiện của cậu có lẽ sẽ còn khơi gợi nên trong gã ta thêm nhiều những nghĩ suy và xúc cảm ẩn mình đằng sau mớ tâm tư sâu thẳm khó lường của gã. Thứ duy nhất không nên dây vào, cuối cùng thì cũng chẳng thể tránh khỏi được sự an bài của bánh xoay số mệnh.

"Ồ... Nếu như ta đoán không lầm, Fushiguro Megumi, hoàng tử độc nhất, đồng thời còn là con át chủ bài quan trọng của quốc gia? Nghe danh đã lâu. Thiết nghĩ, ta là kẻ nên lấy làm vinh hạnh mới phải."

"Quốc vương Sukuna, xem ra ngài hiểu rất rõ về ta."

Một khoảng không lặng thinh tưởng chừng có thể kéo dài ra đến độ vô tận giữa cả hai, bốn mắt đối nhau mà chẳng ai nói thêm điều gì, tách trà trên bàn đã sớm nguội lạnh theo từng đợt gió man mác lướt ngang qua. Dẫu chỉ mới là lần đầu gặp gỡ, nhưng có kẻ thì sớm đã mê mẩn đắm chìm, có người lại chán ghét muốn quay bước rời đi ngay tức khắc.

Xem chừng, thứ được gọi là duyên số sẽ luôn có một sức mạnh đặc biệt nào đó khiến dẫu có là kẻ mạnh mẽ nhất cũng phải chao đảo trong chính những mối lương duyên không tên.

/-/

End chap 1.

#Lewis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro