1.Nỗi đau thấu tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Nghi Lâm ta đã quyết định sẽ rời khỏi Hằng Sơn, đang thu dọn đồ đạc ta thấy LỆNH HỒ XUNG chạy đến ta vội nấp vào phía sau...

- ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI muội chưa chết thì ra đây cho ta. Sao muội không dám gặp ta. Đến bây giờ ta vẫn không hiểu muội vì sao lại đến Hoa Sơn tiếp cận ta, muội có ý đồ gì? Vì sao muội giết nhiều người như vậy chẳng phải là muốn hoàn thành thiên thu bá nghiệp của muội sao? Ta thật sự không thể ngờ ng đã đi cùng ta trên một quãng đường dài như vậy lại không giống như những gì ta vẫn tưởng. Ở đây ta muốn nghe muội giải thích, thật sự đó...

Lúc đó ta đứng sau tấm rèm đã nghe thấy hết những lời hắn nói...Hắn thật sự muốn nghe ta giải thích sao? Trong tim hắn có khi nào có ta không? Ta không ngừng suy nghĩ như vậy nhưng ta chợt nhận ra rằng có lẽ chỉ là ta tự ảo tưởng mà thôi. Phong Thanh Dương nói phải ta ở lại đây là vẫn chưa buông được chỉ có buông mới hết mọi chuyện, huynh ấy mới quên được ta, mới có thể bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc.

Mặc dù nói như vậy nhưng ta không làm chủ được trái tim mình vẫn luôn âm thầm đi theo hắn, dõi theo từng bước chân của hắn và tự nhủ chỉ cần ta không xuất hiện trước mặt hắn, ta chỉ cần biết hắn sống hạnh phúc thì ta sẽ không làm phiền hắn nữa.

Vậy mà một hôm ta lại gặp hắn ở khu rừng đó..hắn bị thương..ta lại gần hắn thì đúng thật hắn bị thương vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết thương ngoài da nhưng hình như có gì đó không bình thường. Thần trí của hắn không còn tỉnh táo, người rất nóng ta lay gọi hắn " LỆNH HỒ XUNG, LỆNH HỒ XUNG,....tỉnh lại đi..huynh tỉnh lại đi..huynh bị làm sao vậy.." hắn từ từ mở mắt ra nhìn ta " ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI...là muội...là muội..thật sao?...ta..rất..rất..nóng..." rồi tự nhiên hắn ôm ta hôn ta 1 cách cuồng nhiệt. Ta liền dùng một chưởng đẩy hắn ra. Thật lạ ta liền bắt mạch cho hắn...người hắn thật nóng...hình như là trúng xuân dược..mà còn là dạng xuân dược cực mạnh. Hắn đã đắc tội với ai mà lại bị hãm hại đến mức như này. Loại xuân dược này vốn dĩ không có thuốc giải, cách giải duy nhất là hắn phải phát sinh quan hệ với phụ nữ nếu không trong vòng nửa canh giờ sẽ bị đứt kinh mạch mà chết.
Nhưng mà bây giờ là nửa đêm, giữa rừng hoang vu hẻo lánh này thì lấy đâu ra kĩ viện. Nhìn thấy hắn đang khó chịu nằm đó, trời lại nổi cơn dông có lẽ sắp mưa rồi ta liền đỡ hắn dạy dìu hắn đi tìm xem có nơi nào quanh đây có thể trú nhờ được không rồi tính sau. Khi ôm vào người hắn ta thấy có 1 mùi thơm thoang thoảng khiến ta cảnh giác nhưng do đang vội nên ta không để ý nhiều được như vậy..đi được 1 đoạn liền nhìn thấy ngôi nhà tranh ta liền dìu hắn đến gần ta gõ cửa không thấy trả lời ta liền đẩy cửa bước vào thì ra là 1 căn nhà trống. Ta liền đặt hắn lên giường..nào ngờ hắn quàng lấy ta ôm ta ngã xuống giường, hắn hôn ta - một nụ hôn mang theo biết bao dục vọng. Ta muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân không còn chút sức lực nào rồi cứ thế mà trầm luân với hắn, lại muốn hắn nhiều hơn nữa. Hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác mà ta cũng không biết hắn dừng lại khi nào. Trong lúc mê man hình như ta nghe thấy hắn gọi tên ta. Có phải ta đang nằm mơ không ?

Đến lúc ta giật mình tỉnh lại trời đã gần sáng quay sang nhìn thấy ta và hắn đang ôm nhau. Lần đầu tiên ta được nhìn hắn rõ như vậy, đôi mắt hắn, lông mày hắn. Thật đẹp, cả gương mặt hắn không có ai có thể thay thế, đã khắc sâu trong trái tim ta. Ta chợt nghĩ nếu ta và hắn không có nhiều hiểu lầm như vậy liệu chúng ta có thể có một kết quả khác hay không? Liệu ta và hắn có được ở bên nhau? Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng, người hắn yêu là DOANH DOANH nếu như hắn biết ta với hắn đã...hắn sẽ rất khổ sở khi đối mặt với DOANH DOANH. Ta muốn hắn sống thật hạnh phúc, ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt không được để hắn biết, nghĩ vậy ta liền xóa hết dấu vết của ta ở nơi đây và sẽ không làm phiền hắn nữa, sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Lúc ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa tự nhiên lại muốn nhìn hắn 1 lần nữa..quay lại nhìn hắn ta đã đặt 1 nụ hôn lên môi hắn "LỆNH HỒ XUNG huynh nhất định phải hạnh phúc" Ta bỏ đi cũng chẳng biết mình đi đâu ta muốn đi đến 1 nơi mà không còn ân oán giang hồ, không còn tình yêu, nơi mà ta cũng không phải là ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI, không còn thiên thu bá nghiệp chỉ còn lại ta Đông Phương Bạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro