4. Nhân duyên tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm nay ta đều sống bằng việc thêu khăn tay rồi đem ra chợ bán cũng may tài nghệ của ta không đến nỗi nào cũng có thể nuôi sống 2 mẹ con ta. Ta chỉ có 1 ước mong rằng cuộc sống của ta cứ mãi yên bình như thế này là đủ rồi. Nhưng ta không thể ngờ đến những sự việc sắp xảy ra tới đây đã thay đổi cuộc sống hiện tại của ta...

-" Mẹ..mẹ ơi..mẹ ra xem con đưa ai về này !"

Con bé đã về rồi. Ta mỉm cười đi ra ngoài, và chợt sững người..

- "Nàng....."

- "Ngươi...."

Ta không thể tin nổi tại sao lại là hắn. Tâm trạng của ta lúc này thật khó có thể diễn tả nổi, người mà ta nhớ nhung ngày đêm suốt 5 năm trời đang đứng ở trước mặt ta, vẫn cái phong thái ung dung tự tại, khuôn mặt lãng tử đó ta thật không tin.

Ta không hiểu tại sao Dương nhi lại về cùng với hắn. Ta định quay đầu bỏ chạy vào trong nhà thì nghe thấy tiếng Dương nhi gọi:

-" Mẹ ơi..mẹ ơi..con bị thương rồi..huhu.."

Ta hốt hoảng chạy lại chỗ con bé

-" Con làm sao vậy?...Con bị thương ở chỗ nào...Mau nói cho mẹ xem nào..."

Con bé liền cho ta xem đầu gối bị rách đang rướm máu. Ta chợt thở phào cảm giác lo sợ cũng giảm đi phần nào. Ta nói:

-" Con trở nên yếu đuối từ lúc nào vậy? chỉ là bị ngã 1 chút thôi mà cũng khóc đến mức này sao? vô dụng..hừ"

Sau đó ta vội lấy nước sạch đi rửa vết thương, bông băng lại vết thương cho con bé mà quên mất hắn đang đứng như trời chồng ở giữa sân, ta cũng không còn tâm trạng nào mà nghĩ nhiều đến vậy, chỉ chú tâm vào việc băng vết thương cho con bé..

-" Mẹ..mẹ ơi...hôm nay con đi học bị các bạn lớn hơn bắt nạt, lúc về các bạn còn đẩy con ngã nữa may mà có thúc thúc kia đỡ con dạy và đưa con về nhà, thúc ấy là 1 người tốt"

Ta giật mình quay sang nhìn hắn mới phát hiện hắn đang nhìn ta hay từ lúc vào đến giờ hắn luôn nhìn ta. Ta không biết làm gì cho phải ta nên giả vờ coi như không quen biết hắn, hay là...

- " Đa tạ thiếu hiệp đã cứu giúp hài tử của ta, không biết quý tính đại danh của thiếu hiệp đây là..."

- " Nàng thật sự không biết ta hay đang cố tỏ ra không biết ta."

Ta quay người đi

-" Ta thật sự không biết thiếu hiệp là ai".

- " Nàng còn định lừa dối ta đến khi nào nữa, nàng biết bao nhiêu năm nay ta tìm kiếm nàng cực khổ như thế nào không?"

Hắn tìm ta, hắn thật sự tìm ta. Không không thể nào. Trên ngọn Ngọc Phong năm ấy chính mắt ta nhìn thấy sự thù hận của hắn đối với ta như thế nào, chính tay hắn đã đâm kiếm về phía ta hại ta suýt nữa mất tính mạng, mất đi hài tử, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho hắn, vĩnh viễn không tha thứ cho hắn

- " Ta thực sự không biết thiếu hiệp là ai hay thiếu hiệp đã nhận nhầm người rồi..."

Hắn chạy lại ôm lấy ta, hắn ôm ta thật chặt,ta sững người

- " Nàng có thể đừng chạy chốn ta nữa được không? đừng rời bỏ ta ta xin nàng đấy !"

Ta liền đẩy hắn ra

- " Xin thiếu hiệp tự trọng".

- " Mẹ..mẹ quen thúc ấy sao !? "

-" Mẹ không quen người này" ta dứt khoát.

-" Con gặp thúc ấy ở trên đường tự nhiên thúc ấy ôm chầm lấy con và cứ gọi tên mẹ Tiểu Bạch..Tiểu Bạch..xong thúc ấy bảo thật giống..."

Ta liền im lặng...nội tâm ta đang như có hàng ngàn đợt sóng trào dâng...

-" Nàng thật sự quên ta rồi sao?"

Ta nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn ta cảm giác không hiểu thì nghe hắn nói tiếp:

- " Tại hạ đang đi tìm 1 người thân nhưng vẫn chưa tìm được thì trời đã tối rồi mong cô nương cho tại hạ tá túc một đêm"

Ta đang định phản đối :

- " Mẹ mẹ cho thúc ấy ở lại 1 đêm đi ạ, thúc ấy có ơn với con, mẹ..mẹ..mẹ cho thúc ấy ở lại đi mẹ"

Nghe Dương nhi nói thế ta không thể từ chối :

- " Nhà ta không rộng cho lắm chỉ còn 1 gian phòng cũ đựng đồ nếu thiếu hiệp không chê có thể ở lại đây"

- "Được, đa tạ cô nương. Vậy cô nương cho tại hạ hỏi đại danh của cô nương để tiện xưng hô"

-" Ta tên Đông Phương Bạch"

- "Tiểu Bạch...."

Nghe hắn gọi ta bằng cái tên ấy, làm ta nhớ lại đêm hôm ấy hắn cũng không ngừng gọi ta bằng cái tên ấy...

- " Đi theo ta.."

Ta dẫn hắn vào căn phòng ở bên, giúp hắn dọn dẹp 1 chút lúc đi ra vì quá vội nên đã bị vấp vào đống cây ta để bên cạnh chống nhà khiến cho đống cành cây ấy đổ rập xuống ta chưa kịp phản ứng đã thấy hắn lao ra ôm lấy ta làm cho đống cây ấy đổ ập vào người. Giống như lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn cũng ôm lấy ta chánh cho ta khỏi bị thương....

- "Nàng không sao chứ?"

- " Ngươi không sao chứ, ai bảo ngươi chạy ra đỡ cho ta !!"

Ta nhìn thấy trên tay hắn bị cành cây cứa 1 nhát đang chảy máu khiến ta lo lắng

-" Ta không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi.."

Rồi đột nhiên hắn nôn ra 1 ngụm máu ta hoảng hốt, đỡ hắn dạy, hình như hắn bị nội thương tuy không nghiêm trọng lắm nhưng do vừa đỡ cho ta hứng trọn đám cành cây ấy chắc cũng không dễ chịu là mấy. Ta liền dìu hắn ra ngoài ngồi..

-"Thúc thúc...thúc làm sao vậy? sao lại bị thương vậy...Dương nhi thực lo lắng"

- "Ta không sao....chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao?"

Ta ngồi xuống băng bó cho hắn, không khí rơi vào trầm mặc,chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vu, đột nhiên hắn nói:

-" Nàng thật sự không còn nhớ ta sao..không thể tha thứ cho ta sao, thật sự không quan tâm đến ta nữa sao?"

-" Ta không biết công tử đang nói điều gì?"

- "Được nếu nàng không biết để ta kể cho nàng nghe 1 câu chuyện nhé"

- "Ta không muốn nghe, ngươi đừng nói nữa !"

Hắn ôm ta,ôm thật chặt ta cảm thấy cơ thể hắn đang rung lên:

- " Nàng chưa quên ta, thật sự chưa quên ta có đúng không ? Nói cho ta biết nàng vẫn còn nhớ ta.."

Ta liền dùng 1 chưởng đẩy hắn ra mà quên mất rằng hắn đang bị thương.

- "Xin ...xin lỗi ta không cố ý"

- "Khụ...khụ...đây không phải là lần đầu tiên nàng làm chuyện này với ta, định mưu sát ta sao?"

- " Xin lỗi...ngươi đi nghỉ ngơi đi..sáng mai hãy rời khỏi đây" rồi ta đưa Dương nhi vào đi ngủ..

- "Mẹ..mẹ quen thúc ấy thật sao?"

-" Không ta không quen, ngủ đi con"

- " Thúc ấy thật sự là 1 người rất tốt, con không biết tại sao nhưng con rấy thích thúc ấy, con bị ngã thúc ấy đã cõng con,kể chuyện cười cho con nghe để con quên đi nỗi đau, còn đưa con về nhà."

- " Vậy sao?"

- " Dạ..hôm nay con bị các bạn bắt nạt, các bạn không chơi với con, các bạn bảo con không có cha nên không thèm chơi với con, còn đẩy con ngã nữa, kể mà thúc ấy là cha của con thì hay biết mấy"

Ta im lặng, không biết nói gì...chỉ mới gặp hắn lần đầu tiên thôi mà con bé đã quý mến hắn như vậy sao? Sức mạnh của tình phụ tử trong con bé lại mạnh mẽ đến thế

- " Thôi ngủ đi con"

- " Mẹ hát ru con đi mẹ"

Vừa ôm con bé ta vừa hát, nhìn gương mặt của con bé hôm nay rất mãn nguyện, khi ngủ mà cái miệng vẫn không quên dẫu lên ta nhìn mà thật xót xa..Đêm nay thật dài, thật khó ngủ ta liền dạy đi ra ngoài sân..Nửa đêm trời thật lạnh mà tâm ta cũng lạnh.

-" Nàng chưa ngủ sao?"

L à hắn, ta quay lại nhìn thấy hắn. Ta toan định bỏ vào trong nhà thì hắn ôm lấy ta từ đằng sau

- " Nàng thật sự không thể nói chuyện với ta sao? nàng hận ta đến vậy sao?"

Theo lời hắn nói thì lực ôm ta lại càng chặt hơn

- "Buông tay..."

- "Ta không buông. 5 năm trước ta buông tay nàng là quyết định sai làm nhất trong cuộc đời ta, lần này ta tìm được nàng, ta nhất quyết không buông, dù nàng có giết chết ta ta cũng sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa. Nàng không muốn nghe ta giải thích sao?"

- " Có gì để nói sao? Từ khi ngươi cầm kiếm lên đâm ta thì lúc ấy giữa ta và ngươi đã ân đoạt nghĩa tuyệt, không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi"

- "Tại sao lại không nói cho ta biết người đêm hôm ấy là nàng? Tại sao không nói cho ta biết về Dương nhi? Tại sao lại dấu ta?"

- " Không có tại sao cả. Dương nhi là con ta nó không có bất kì quan hệ gì với ngươi"

T a nói rồi cương quyết đẩy hắn ra rồi chạy vào trong phòng đóng cửa lại nhưng hắn vẫn nói vọng vào

-" Ta sẽ đợi nàng, đợi nàng tha thứ cho ta"

Ta vô lực ngồi xụi lơ xuống đất. Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt ta 1 lần nữa. Ta đã thề cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn, không bao giờ tha thứ cho hắn. Nhưng khi hắn đứng trước mặt ta ta lại không thể cứng rắn được, ta lại mong nghe hắn giải thích, lại mong đc 1 lần hắn nói hắn yêu ta.

Tất cả chỉ là vọng tưởng của riêng ta thôi,những gì của quá khứ thì mãi mãi cũng sẽ không thay đổi được, nó là nỗi đau hằng ngày hằng giờ gặm nhấm trái tim ta như vết sẹo mãi chẳng thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro