6. Độc hàn thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tận mắt nhìn thấy con bé rơi xuống nước, trong đầu ta không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài việc lao đến và nhảy xuống cứu con bé. Nước sông mùa này lạnh như băng, đến ta còn cảm thấy rùng mình. Ta nhìn thấy nó lập tức bơi đến, kéo nó vào lòng và đưa nó lên bờ, con bé khóc mếu máo:

- " Mẹ..mẹ..con sợ quá..con sợ quá"

Ta lo lắng cho con bé đến mức mặt mày tái mét lại, liên tục hỏi con bé:

-  "Dương nhi..Dương nhi..con có sao không? Có thấy lạnh không?"

Hỏi xong ta mới phát hiện cả người con bé run bần bật, không kiểm soát được, tay chân nó từ từ trở nên tím ngắt, ta thấy nó vừa nhíu mày, vừa đau đớn tột độ.

- "Lệnh Hồ Xung ngươi lo giải quyết những tên còn lại"

Rồi ta bế con bé,xoay người chạy thật nhanh về nhà, người con bé càng run đến nỗi răng môi cứ đánh vào nhau nghe lập cập từng tiếng, không nói được tiếng nào, nó chỉ biết gục đầu vào vai ta.

Ta cảm thấy ta là một người mẹ vô dụng nhất nhất trần đời, ta đã không bảo vệ được con bé chu toàn mặc dù đó là điều mà ta đã tự nhủ từ trước đến nay. Ta bế con bé vừa chạy vừa sợ, nước mắt ta đã tràn ra hai má, ta quay lại thấy hắn đã theo đằng sau, khi nhìn thấy nhà ta mới dừng lại để lấy hơi một chút rồi chạy thẳng vào bên trong, ta đặt con bé trên giường xong rồi nhanh chóng cởi y phục ướt ra khỏi người con bé.

Khoảnh khắc nhìn thấy cả người nó tím ngắt, những chấm nhỏ bằng cỡ viên bi nổi lên khắp nơi trên người ta phải mím chặt môi để không khóc thành tiếng.

Hắn đang đứng ngoài cửa nhìn ta với vẻ mặt hốt hoảng

-"Dương nhi..Dương nhi..con bé làm sao vậy?"

Ta quay sang bảo hắn:

- "Đóng tất cả cửa sổ lại, đem lò sưởi vào đây, cả nước nóng nữa...mang vào cho ta mau lên"

Hắn thấy ta hốt hoảng như vậy cũng biết tình hình rất nghiêm trọng nên nhanh chóng đi làm theo những gì ta nói. Sau khi hắn mang nước nóng vào ta ra sức vắt khăn,nhúng khăn,lau lên người con bé. Ta cởi hết quần áo trên người rồi ôm Dương nhi vào lòng lấy thêm chăn để choàng lên người hai mẹ con từng chút từng chút cẩn thận đem hơi ấm cùng nội lực của bản thân mình truyền sang người con bé. Ta ôm chặt con bé vào lòng, giọng gần như lạc đi hỏi nó khi người nó cứ run lên từng đợt

- "Dương nhi...con còn cảm thấy lạnh không?"

Môi miệng nó càng run rẩy, không trả lời nổi chỉ yếu ớt cọ cọ đầu vào ngực ta. Ta đau lòng đến mức chỉ hận không thể giết chết chính bản thân mình ngay lúc này. Tất cả là do ta, người mẹ vô dụng này đã hại nó. Ta liền bảo hắn:

- "Bạch lạc, hạnh quả, dư địa, hoàng chi, la ô tần, mỗi thứ năm lạng đem sắc thành thuốc ngay cho ta..tủ thuốc ở phòng bên cạnh. Ngươi nhanh lên Dương nhi mà có mệnh hệ gì ta không tha cho ngươi đâu" cũng may trong nhà luôn có thuốc dự trữ, nếu không lúc này ta cũng không biết phải làm sao?

Sau khi hắn mang thuốc ra cho ta ta bảo hắn lấy cho ta con dao, rạch một đường dài ngay lòng bàn tay để máu chảy xuống nhỏ thành từng giọt xuống bát thuốc nóng hổi kia.

Sau đó ta mới bón cho Dương nhi từng muỗng thuốc, trong lòng cầu mong độc chưa ngấm vào trong xương tủy của nó. Uống hết chén thuốc ta cầm tay bắt mạch Dương nhi thở phào một hơi vì thuốc đã phát huy tác dụng đưa con bé vượt qua cơn nguy hiểm. Ta đưa tay chùi nhanh nước mắt bảo hắn:

- "Ngươi nhớ đóng chặt cửa sổ vào, mang thêm chăn mềm lại đây, đốt lò sửa mạnh lên một chút"

Mất một lúc sau những vết đỏ thẫm trên người nó mới mờ dần đi, rồi rất lâu sau đó nữa làn da tím ngắt của nó mới trở về tình trạng bình thường.

Nước mắt của ta cứ rơi xuống không ngừng trong lúc miệng không ngừng lẩm bẩm

- "Mẹ xin lỗi...là lỗi của mẹ..xin lỗi con...là mẹ đã không bảo vệ được con.."

Không biết trải qua bao lâu Dương nhi đã hồi phục hơi thở như bình thường, đã không còn run rẩy nữa, dấu hiệu chứng tỏ cơn hàn thủy kia đã được kìm lại trong người con bé. Nó đã ngủ thiếp đi vì quá mệt còn ta chỉ biết ngồi ôm nó thật chặt, rồi ngây ngóc nhìn về xa xăm mãi cho đến khi ta nghe thấy tiếng mở cửa mới giật mình thì ra là hắn

- "Ngươi qua bên thím Trần nhờ thím ấy nấu hộ nồi cháo gà bỏ thêm gừng và táo đỏ được không?"

- "Được rồi..nàng đừng lo lắng quá".

Một lúc sau hắn mang bát cháo còn nóng nghi ngút vào đưa cho ta, sau khi khó khăn đánh thức Dương nhi dạy, ta dỗ dành mãi nó mới ăn được vài miếng khiến ta sốt ruột không thôi..

- "Này..không phải con thích ăn cháo gà táo đỏ nhất hay sao, ăn hết chén này rồi mẹ thương..."

Nó thều thào đáp lại trong lúc vẫn dụi đầu vào lòng ta.

- "Con muốn ăn...kẹo hồ lô"

- "Con đang bị bệnh làm sao mà ăn kẹo được".

- "Mẹ ơi con lạnh quá".

Ta ôm nó chặt hơn lấy tay xoa xoa chân nó một lúc thì lại nghe thấy nó nói:

-" Mẹ ơi..con lạnh quá..lạnh đến tận xương luôn rồi, tay chân con đau quá".

Ta nghe vậy biết rõ là triệu chứng thường gặp của căn bệnh kia khi vào lúc sương giáng xuống khi trời đêm. Bây giờ đã qua giờ Tuất sương sẽ xuống càng lúc càng nhiều, vậy thì con của ta sẽ càng đau đớn hơn, cảm thấy đau lòng không thôi, ta lại tiếp tục xoa tay xoa chân cho nó giúp nó sưởi ấm, nghẹn giọng lại nói:

- " Dũng cảm lên Dương nhi của mẹ, qua đêm nay rồi sẽ không sao đâu, mẹ hứa sáng mai thôi con sẽ hết đau thôi".

Mất một lúc lâu vừa an ủi vừa dỗ dành lại vừa hát ru nó mới dừng tiếng rên gỉ hừ hừ trong cổ họng và thiếp đi trong lòng ta. Nhìn nét mặt khi ngủ của nó còn vương nét sợ sệt ta càng không thể ngăn cản hai dòng nước mắt lăn dài trên hai gò má..Lúc này đây ta cảm thấy yếu đuối kinh khủng. Ta quay sang nhìn hắn thấy vẻ mặt hắn đanh lại, hắn ngồi xuống giường đem vòng tay của mình ôm trọn cả ta và Dương nhi vào lòng. Hắn nhíu mày một cái, để tay lên trán Dương nhi rồi xoa nhẹ khuôn mặt của nó khi đã ngủ say li bì của nó. Rồi càng xiết chặt tay hơn..hắn hỏi:

- "Con bé bị làm sao vậy? Nói cho ta biết đi. Được không?"

Ta cảm thấy có sự ấm áp len lỏi vào trong tim ta khi hắn ôm ta.  Ta nói :

-" Dương nhi nó không thể xuống nước vào thời gian này. Từ tiết lập đông đến tiết xuân phân tuyệt đối không được ngâm mình trong nước lạnh. Mỗi lần cho con bé đi tắm ta đều phải canh nhiệt độ cho nước, không thể để nước nguội đi. Nếu độc hàn thủy xâm nhập vào xương nó trời về đêm sẽ rất đau đớn, nó còn nhỏ như vậy làm sao mà chịu được đau đớn đó chứ"

- "Con bé nhất định sẽ không sao đâu, nàng đừng lo lắng quá. Xin lỗi nàng..ta đã không biết thuốc mà nàng cho con bé uống cần dùng máu người để làm thuốc dẫn nếu không ta đã .Lần sau đừng kích động như vậy. Lần sau phải nói với ta. Thuốc nhất định phải lấy máu của ta, nhìn nàng bị thương ta đau lòng lắm..." trong giọng nói của hắn ta cảm nhận được hắn run run

- "Ngươi đi ra ngoài đi..xem vết thương của ngươi thế nào rồi"

- " Ta không sao..chỉ là vết thương nhỏ thôi"

- " Con bé cũng đã đỡ rồi, ngươi không cần phải ở lại đây, ngươi đi ra để cho ta còn mặc y phục"

Hắn buông ta ra đi ra ngoài. Ta nhẹ nhàng rời khỏi con bé và không quên quấn chăn thật chặt để giữ ấm rồi mặc y phục đi ra ngoài.

- "Lại đây..để ta băng bó vết thương cho nàng" vừa băng bó vết thương cho ta hắn vừa hỏi:

- "Con bé làm sao mà lại bị bệnh này"

-"Là do năm đó sau khi bị thương Phong Thanh Dương đã dùng chân khí của ông ấy để cứu ta, mà chân khí của ông ấy là hàn khí, kết hợp với chân khí mang tính hàn của ta mới có thể giữ được Dương nhi. Tuy nhiên sẽ để lại một di chứng đó là khi con bé lên 3 tuổi đã có dấu hiệu nhiễm độc hàn thủy. Ta đã cho nó dùng nhiều loại thuốc để đẩy lùi chứng bệnh đó, dần dần bệnh cũng không trở nặng, chỉ là không được ngâm trong nước lạnh vào thời điểm này trong năm. Vào những thời điểm khi đêm có sương xuống, tuyết rơi cũng phải đốt lò sưởi có chứa hương Vãn Minh để giảm bớt đau đớn cho xương cốt của nó. Sau này khi lớn lên bệnh tình tự giảm lùi không cần phải lo lắng quá, chỉ là lúc còn nhỏ phải chăm nom kĩ càng tránh để lại hậu quả sau này. Năm trước cũng có một lần nó phát bệnh, lúc nãy thấy nó lại có triệu chứng như năm trước ta rất lo sợ..nó mà có mệnh hệ gì chắc ta chết mất.."

- "Ta xin lỗi,tất cả là lỗi do ta, chính ta là người đã làm cho con bé như vậy..nàng hãy giết chết ta đi.."

- "Ngươi tưởng ta muốn giết chết ngươi khó như vậy sao? Ta muốn giết ngươi cả ngàn lần vạn lần rồi..nhưng ta không làm được..tại sao cuộc sống của 2 mẫu tử ta đang yên bình thì ngươi lại xuất hiện, rốt cuộc ngươi muốn cái gì chứ? Ngươi đi đi ta mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa"

- "Ta không đi đâu hết. Ta sẽ ở lại đến lúc nào nàng chịu tha thứ cho ta, ta muốn làm cha của Dương nhi. Ta muốn chuộc lại mọi lỗi lầm mà ta đã gây ra. Ta cầu xin nàng hãy cho ta được bù đắp cho 2 người, có được không"

Ta đứng lên quay vào trong nhà và buông một câu nói:

-_"Ngươi không có đủ tư cách để làm điều đó ! "

Ta biết giữa ta và hắn không thể quay lại như trước đây, có những thứ đã mất đi rồi thì không thể nào tìm lại được nữa, vậy cứ coi như nó là 1 đoạn hồi ức có vui vẻ, có đau thương và cả sự mất mát. Ta đã quá mệt mỏi rồi, ta không muốn nghĩ nhiều nữa, ta chỉ lo lắng cho bệnh tình của Dương nhi, con bé là tất cả của ta trước đây, bây giờ và cả tương lai..mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro