Chương 1: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NĂM 2021
    Xin chào một ngày xinh đẹp, tôi hôm nay lại nhớ về những ngày của năm tháng đã qua. Năm đó, tôi đã thích một người và tình cảm đó đã được đáp trả.Ở tuổi đó tôi không chỉ đơn giản là thích mà là yêu, yêu một người đến tha thiết, yêu một người đến cái nổi không thể ghét họ, không thể nổi điên lên với họ. Tôi cũng từng có những người bạn tuyệt vời. Những người bạn không ngại đạp xe chở tôi về nhà hay đến đón tôi đi học, không chần chờ lắng nghe tôi than thở. Hôm nay tôi như dành trọn cả ngày ở phòng chỉ để nghĩ ngợi về quá khứ. Dòng kí ức đã qua cứ như là mơ, tôi như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mơ đêm qua, thời khắc đó nhanh hơn một cái chớp mắt của ta. Quãng thời gian đẹp nhất của tôi hay có thể là tất cả mọi người, 12 năm chán ghét nơi mà bây giờ xem là đẹp nhất. Sáu năm trước tôi vẫn đang học lớp 4

NĂM 2014
    Hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng đi học ở trường, chiều và tối đi học thêm, 8h về ngồi vào bàn học chuẩn bị cho ngày mai. Mỗi ngày đến với tôi chỉ gặp mặt gia đình, bạn bè và giáo viên, không có gì gọi là đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Dù vậy nó vẫn đậm đà mùi vị niềm vui hay có thể nói là hạnh phúc, những thứ mộc mạc nhất lại trở thành những điều tôi trân trọng nhất. Buổi sáng thức dậy, bà nội tôi nấu cho cả nhà tôi một nồi cơm và một chảo thịt kho nóng hổi, khói bay ngút trời. Ba tôi và cô hai là giáo viên, mẹ tôi là một y sĩ ở bệnh viện huyện nên sáng sớm ai cũng tất bật vệ sinh cá nhân thay đồ rồi quay quần bên nhau ăn sáng, ăn xong mạnh ai nấy đi làm việc, đi học. Bà nội tôi lúc đó có cái lưng cồng, bà mặc bộ đồ bà ba, cùng mái tóc trắng tinh lưa thưa cùng mấy sợi tóc đen, cô hai tôi vẫn hay gọi là tóc muối tiêu, dẫu vậy bà vẫn luôn thật đẹp trong mắt tôi. Khi mọi người đã rời nhà bà là người dọn dẹp mọi thứ. Ông tôi ăn xong lại vào xem ti vi như mọi khi. Ông tôi tóc bạc cả đầu rồi, ông thích nhất là xem Bao Thanh Thiên. Tôi vẫn nhớ lúc học Tiểu học, nhà tôi có hai cái ti vi, ti vi ở trước nhà khi xem không có chỗ để nằm, tôi lại lười nội tôi lại lớn tuổi nên nội và tôi đều chọn xem ti vi ở nhà trong vì ở đó có cái võng của nội, cái giường ngủ của tôi. Tôi thì thích xem hoạt hình trên Cartoon Network, Disney, HTV3, còn nội thì lại thích xem phim kiếm hiệp, cổ trang trên đài VTV, VinhLong1, AnGiang. Vì cái lí đó mà ông cháu tôi cãi nhau suốt thôi. Hôm đó, tôi đang xem ti vi thì nội từ nhà dưới bước vào, ti vi lại phát ngay cảnh, hồn ma chết thì về tìm người ở lại, tôi bất giác quay sang nói nội
-"Nữa nội chết đừng về nhát con nha, con sợ ma lắm"
Nội tôi cười hề hề rồi nói
-"Con cháu mà ngoan ông bà không có về nhát đâu mà lo"
-"Nội nhất định không được nhát con đó". Tôi nói như muốn nội phải hứa với tôi vậy. Sau đó, nội chỉ cười rồi nằm xuống võng, đòi lại điều khiển ti vi của tôi. Tôi với nội lại một trận rầm rộ ở nhà.

    Từ ngày mẹ sinh em, tôi đã ra ngủ cùng cô hai. Hôm nay, là chủ nhật vậy mà thức dậy tôi chỉ thấy mấy con gấu bông xung quanh tôi. Vốn là đứa sợ ma, tôi khóc òa lên, nhưng mà vẫn cố gắng rời khỏi giường ngủ. Ông nội tôi trên gác bước xuống
-"Sao mà khóc?"- Nội hỏi
Tôi nói trong tiếng nấc: "con...con sợ ma"
Nội tôi cười tôi nhưng sau đó vẫn dỗ giành đứa cháu gái này. Sau đó, ông đứng cạnh tôi, tôi đứng nép vào nội, nội bật ti vi cho tôi xem. Nội bảo ba mẹ tôi bận nên đi từ sớm, cô hai chở bà nội đi chợ nên ở nhà chỉ còn lại hai ông cháu. Một lúc sau ông ba hàng xóm lại nhà tôi đánh cờ tướng cùng ông nội. Trong mắt tôi cái thứ mấy quân cờ tròn tròn nó thật đẹp, lúc nào nội đánh cờ tôi cũng ngồi coi nghe nội với ông ba cười tôi cũng cười theo mặc dù tôi chả hiểu gì. Cô hai với bà nội tôi cũng đi chợ về. Một lúc lâu sau bà nội gọi ông cháu với cô hai vào ăn cơm, ông ba cũng về ăn cơm. Mâm cơm hôm đó bà nội đã nấu canh chua và thịt kho, hai món mà tôi thích nhất lúc nhỏ. Bà nội gấp để vào chén tôi mấy cũ thịt to ơi là to, còn chan vào chén cơm tôi nước canh, tôi ăn căng cả bụng. Vừa lúc ăn xong ba mẹ tôi trở về, thì ra là khám bệnh cho em tôi.
-"Bi nó có sao không vậy mẹ?"- Tôi hỏi
Mẹ tôi trả lời: "không sao con, bác sĩ nói không cần phải tái khám nữa"
Lúc còn trong bụng mẹ em tôi đã có bệnh, tôi không rõ là gì mẹ tôi không nói. Mẹ tôi đã định bỏ nó nhưng cũng chẳng hiểu vì lí do gì đã giữ lại và sinh nó ra. Như một phép màu con bé chả bị gì cả nhưng do mẹ lo nên hay đi khám định kì cho nó. Hôm nay có lẽ mệt quá nó đã ngủ gục ở trên xe trong vòng tay của mẹ tôi. Mẹ tôi ẩm nó đặt xuống võng, ông nội tôi nói để nội đưa cho nó ngủ. Cái tiếng kẽo cà kẽo kẹt của cái võng đã đưa con bé vào một giấc ngủ. Ông nội lại tiếp tục chơi đánh cờ, vừa đánh vừa đưa, tôi nói
-"Sau này nội dạy con chơi cờ nha"
Nội tôi cười rồi đồng ý với tôi.
Cái dánh vẻ nội ngồi đánh cờ, cầm cái dây đưa võng cho em tôi ngủ nhìn dịu dàng đến lạ. Ông như nâng niu một mẻ trứng mỏng vì sợ nó rơi vỡ. Đến chiều cả nhà tôi lại rộn rã trong tiếng cười nói. Một ngày cứ thế kết thúc. Qua ngày sau, lại một ngày cải vã của tôi với ông. Tôi và ông có thích một bộ phim chiếu lúc 11h trưa, hôm nào ông cháu cũng đợi để coi. Hôm nay đợi mãi 11h trưa vẫn không đến, tôi nói nội
- "Chuyển qua kênh đó thử đi nội biết đâu nó tới rồi á"
Nội tôi từ chối. Tôi với nội cứ chờ mãi vẫn không thấy kim giờ chỉ điểm đến 11h. Tôi có dự cảm là đến phim rồi. Tôi nói nội
- "Nội bật thử đi nội biết đâu tới rồi á." Đợi nảy giờ lâu quá à
Nội tôi lúc này đồng ý. Bật qua thì thấy nhạc phim đang hiện trước mắt nhưng là nhạc cuối phim. Tôi hụt hẫng thở dài
- "Con nói mà phim tới rồi nội hông tin con"
- "Sao kì vậy đồng hồ không chạy - Nội nói"
Tôi nói:
- "Hết pin rồi hả nội?"
Nội tôi bắt cái ghết trèo lên rồi lấy cái đồng hồ xuống, quả thật là hết pin rồi. Thế là tôi và nội bỏ lỡ một tập phim chỉ vì một cái đồng hồ.

    Nội tôi cứ hễ mỗi lần ăn cơm là phải có một ly nước trà đường vừa ăn vừa uống. Tôi có vài lần điệu đà cứ giành với nội không cho nội làm nước chỉ vì tôi muốn làm. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, là một ngày hè nắng rọi đỉnh đầu, một cái nắng gay gắt. Bà nội nấu cơm xong, tôi chạy ào xuống bếp
- "Bà nội con cúng cơm cho" - Tôi nói
Nội đồng ý và rồi tôi giúp nội cúng cơm. Không phải vì muốn giúp nội chỉ vì tôi muốn được khen. Tôi cũng chợt nhớ đến ông nội. Tôi chạy thật nhanh lại bàn uống nước. Tôi chạy như bị ai đuổi vậy. Lấy cái ly thủy tinh, cái muỗng inox, rót trà nóng vào cho 2 muỗng đường vào rồi quậy lên cho đường tan. Ngồi đợi cúng cơm, tôi cứ đi qua đi lại thấy đủ lâu thì giục cả nhà vào ăn cơm cùng. Lúc nay, tôi bưng ly nước của ông nội xuống rồi nói
- "Con làm cho nội nè"
Nội tôi cười rồi nói "sao nay giỏi vậy?". Lúc này tôi cũng chỉ biết cười. Những ngày sau, hôm tôi làm hôm thì không, có thể nói tôi muốn thì làm còn lười thì không. Ăn cơm xong hết bà nội tôi, ông nội tôi, tôi ra trước nhà ngồi. Tôi ngồi chơi, ông nội ngồi trên ghế cái ghế có thể bật xuống để nằm, bà nội ngồi trên một cái ghế có lót đệm. Bà nội tôi ngủ gục trên cái ghế ngã đầu hả miệng. Ông nội tôi thấy
- "Nhìn bà nội mày kìa"
Tôi quay sang nhìn, nội tôi cười rồi nói tiếp
- "Vô lấy cục muối cục bỏ vô miệng bà nội "
Tôi cười hề hề làm bà nội tôi tỉnh dậy. Ông nội tôi kể lại mọi chuyện rồi nói nội lên võng mà nằm ngũ. Bà nội nghe ông nội kể cũng bật cười
NĂM 2021
    Có lẽ, chỉ nghe thôi sẽ không hiểu được niềm vui của ông bà tôi và tôi. Lúc đó, tôi không hiểu như thế nào là gia đình nhưng giờ tôi có thể hiểu. Gia đình chính là nụ cười bất chợt.






   













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance