Chương II: Hồi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái rạp cưới trắng xoá đã được dựng trước sân nhà. Người họ nhà gái đã đến ngồi trước, mọi người cười nói vui vẻ, ồn ào. Mẹ Bằng đi qua đi lại tiếp trà các vị khách. Linh đang ở nhà trong với các chị cô để trang điểm và vấn lại khăn voan.

Bằng ngồi ở cầu thang, mặc vest chỉnh chu. Từ đêm qua anh đã không ngủ, sáng nay còn đi đón dâu. Anh phải ngồi đây nghỉ một chút đã.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hai mươi phút nữa là làm lễ rồi ai còn gọi nữa?
Bằng vẫn đứng dậy nhấc máy, cái giọng leo lẻo mà cả năm trời anh đã không nghe tự nhiên đập vào tai
-Bằng! Chúc mừng em nhá! Thế là thằng em trời đánh nó lấy được vợ rồi!!
-À, anh Phúc à. Dạ vâng, em cảm ơn - Bằng lấy giọng vui vẻ đáp lại người anh trai.
-Cuối năm anh về rồi xem mặt cô em dâu thế nào nhé! Thằng này lớn thật rồi! Anh mà về được là anh về luôn đấy!
Bằng bỏ lại tiếng cười còn phát ra từ ống nghe. Anh dập máy, thở dài.

Cùng lúc đó, Linh đã sửa soạn xong và ra nhà ngoài trước. Thấy vậy, bà Thanh vào nhà gọi con trai
-Sao giờ này còn ngồi đây! Linh nó đang chờ ở ngoài với mọi người rồi kia kìa!
Bằng vội ra ngoài, tiến đến chỗ Linh đứng để làm lễ.

Chủ hôn bước lên, giới thiệu cô dâu và chú rể xong xuôi rồi mở cái hộp nhỏ có lót lụa, bên trong là hai chiếc nhẫn vàng mà mẹ Bằng đã chọn cẩn thận.

Linh lấy nhẫn, đeo vào tay Bằng trước, Bằng cũng nhón tay lấy chiếc nhẫn rồi cầm lấy bàn tay trắng trẻo của Linh, đeo vào.
Mọi ánh mắt của các quan khách đổ dồn vào hai người.
Bước cuối cùng là chú rể hôn cô dâu. Bằng biết thế, anh nhìn xuống những vị khác ở dưới, họ cũng chờ đợi dây phút anh hôn Linh.

Bằng vén khăn voan trắng của cô lên. Khuôn mặt Linh rạng rỡ, đôi môi đỏ được đánh son cẩn thận, hai má hồng lựng phấn. Linh nhìn anh. Thoáng buồn.
Bằng đỡ lấy cằm Linh, sát lại gần. Cô nhắm mắt lại. Chờ đợi xem nụ hôn kia sẽ vụng về đến mức nào.

Chợt những ngón tay của Bằng rời khỏi cằm cô. Bằng ngẩng mặt lên, dường như anh nghe thấy tiếng gì đó. Một tiếng xe máy, nó đang tiến lại gần hơn.
Tiếng chiếc xe mobylette quen thuộc của Bằng đang nhanh chóng rõ dần. Không thể được, từ hôm qua con bé giúp việc đã nói rằng xe của anh bị mất trộm rồi mà!

Tiếng xe vẫn vang lên, rồi Bằng thấy nó vụt qua trước cửa sạp cưới. Người ngồi trên chiếc xe ấy không ai khác là Dương. Rồi anh nghe thấy tiếng Dương hét lên
-BẰNG! CHẠY RA ĐÂY NHANH!

Lúc ấy Bằng không nghĩ ngợi gì nữa. Chạy vút ra cửa như một mũi tên, nhảy lên xe rồi Dương phóng đi.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Khách khứa đang cố gắnghình dung chuyện gì vừa sảy ra
-Cô Thanh? Thế này là thế nào? Thằng Bằng nó đi đâu thế?
Mẹ Bằng đứng như trời trồng. Linh đi vào nhà trong với khuôn mặt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro