Chương II: Hồi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ chỉ sáu giờ chiều. Vậy là Dương đã ra ngoài được gần bốn tiếng.

Bằng ngồi trong căn phòng quạnh hiu, tối tăm. Anh còn chẳng muốn đứng lên để bật đèn. Anh đang dành thời gian suy nghĩ.

Phải chăng anh đã quá tàn nhẫn với những câu từ mà mình thốt ra với Dương?
Anh muốn trở lại Hà Nội, nói đúng hơn là anh phải trở lại Hà Nội. Và thế có nghĩa là anh phải một mực rời xa Dương. Thế có khác nào nói thẳng vào mặt Dương rằng "Em không muốn ở cùng anh nữa" ?
Đã thế, anh còn nhờ Dương đưa mình về.

Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng mở khiến Bằng giật mình.
Dương bước vào, lù lù như một con gấu. Con gấu ấy chống hai tay vào hông, nhìn Bằng với một biểu cảm lẫn lộn. Buồn bã, tức giận và cam chịu.

Bằng bật dậy, tiến lại gần. Cố gắng làm hoà
-Dương... Em xin lỗi vì trước em nói mà không suy nghĩ đến cảm xúc của anh.
Dương nhìn thẳng vào mắt Bằng, rồi lại nhìn xuống. Một cái gật đầu nhẹ. Nhưng anh vẫn không để Bằng chạm vào mình. Dương ngồi xuống giường, im lặng.

-Dương, em xin lỗi. Anh nói gì với em đi chứ đừng...
-Trưa mai anh sẽ đưa em về - Dương ngắt lời.

Bằng khựng lại, Dương ngẩng mặt lên, cười buồn
-Không phải lo nữa nhé. Anh sẽ đưa em về. Anh hứa đấy.

Một khoảng lặng. Rồi môi Bằng run lên
-Anh không cam tâm. Em thấy rõ mà.
-Đương nhiên là anh không cam tâm rồi!! Em nghĩ sau bao nhiêu chuyện như thế mà anh để em đi à??

-Gặp nhau trước Tết, mà sau Tết anh mới được gặp em. Vừa gặp em thì anh lại phải xông pha ra chiến trường, có thể anh sẽ chết! Bây giờ anh sống sót trở về, làm đủ trò động rồ để cứu em khỏi cái đám cưới ấy. Rồi bây giờ lại mất em!! Ai mà cam tâm cho được??

-Nhưng mà anh cũng chẳng biết làm thế nào. Vì có phải em đã đăng ký kết hôn rồi đúng không?
Bằng gật đầu, mím môi. Dương ngẩng mặt lên bất mãn
-Tức là theo luật pháp, em đã là chồng Linh. Không chống cãi gì nữa...

Giọng Dương nghèn nghẹn
-Anh đã nghĩ như vậy, nên anh đành phải để em đi.... Không có cách nào giữ em ở lại nữa. Trách nhiệm của em, em vẫn phải thực hiện.

-Giá như hôm ấy anh không đi nhờ xe em, không đi cắt tóc với em, không nằm trên cỏ và hút thuốc cùng em. Không làm bất cứ cái việc ngu ngốc nào để anh lỡ yêu em! Thì bây giờ để em đi sẽ không khó khăn đến thế! - Dương gần như gào lên.

Dương cười chua chát
-Ngay từ đầu đã không có chỗ cho anh rồi. Không có cái tình yêu nào diễn ra như thế này, giữa anh và em! Nhưng anh yêu em đến nỗi nếu có phải che dấu tình này đến cuối đời đi nữa anh cũng sẽ làm! Nhưng anh có cố gắng đến mấy nữa thì cũng chẳng giữ được em. Em là của người ta từ lúc nào, anh còn chẳng biết...

-Em thuộc về cô ấy, nhưng anh là tình yêu của đời em.
Bằng tiến lại gần định ôm lấy Dương nhưng anh đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro