Hồi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng đứng dậy, vươn vai
-Về nhé?
-Ừ.

Về đến cổng nhà Dương thì đã là quá giờ trưa. Dương xuống xe, tạm biệt Bằng rồi vào nhà. Chắc giờ này mẹ và Thảo đã ăn cơm xong và nghỉ rồi.
Dương xuống bếp mò cơm. Chợt mẹ anh đứng ở cửa bếp
-Dương về rồi hả con? Ờ đấy, tóc cắt thế nhìn có đứng đắn hơn không!
-Thảo ngủ hả mẹ?
-Ừ, mẹ lấy cơm cho, con cứ đi ra ngoài đi.

Mẹ Dương bê mâm cơm ra. Bà ngồi xuống nhìn Dương ăn và hỏi
-Thế hai đứa đi những đâu?
-Bọn con đi cắt tóc rồi hóng gió thôi ạ.
-Ừ, con nhớ nói cho Thảo một tý nhé.
Dương ngừng nhai
-Nói gì ạ?
-Bằng là con trai nhà bán vàng nổi tiếng ở phố bên kia đấy. Hai đứa làm bạn rồi thì giới thiệu nó với con Thảo nhà mình, nó lấy được chồng tốt thì chẳng khổ như mẹ... Nhé?

Dương đặt vội bát cơm xuống
-Mẹ ơi, em Thảo nó mới mười tám mà, để cho em nó học đã...
-Con buồn cười nhỉ? Để cho hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau chứ. Rồi con Thảo học hết Bách Khoa thì cho nó lấy chồng là vừa?
-Vội quá mẹ ạ, con với Bằng mới đi với nhau được hai hôm...
-Mẹ nói thế thôi, con có nghĩ cho Thảo thì liệu đấy.
Nói xong. Mẹ Dương đi vào nhà trong. Dương cầm bát cơm trên tay, nghĩ ngợi.

Hơn một tuần nữa là Tết.
Hà Nội lại khoác lên mình cái vẻ bận rộn quý giá của nó. Đường phố đông đúc, nhộn nhịp làm xua đi thời tiết lạnh lẽo.

Sáng hôm ấy Dương dậy sớm. Khoác chiếc gió áo rồi bước ra thềm nhà. Anh hít một hơi, khí lạnh xộc vào mũi. Dương dậm dậm chân cho ấm người lên rồi bắt đầu chạy.

Giống như tuần trước anh vẫn ở trong quân ngũ, dù trời có mưa tầm tã vẫn phải dậy sớm mà chạy cho khoẻ người lên.
Anh chạy qua phố nhà Bằng.
Còn sớm nên đa số nhà còn chưa bật đèn. Dương cứ duy trì nhịp chạy đến khi anh nghe thấy một tiếng gọi giật lại
-Dương ơi!

Bằng gọi anh từ phía sau. Chạy đến với đôi giày thể dục màu trắng
-Tôi đi với?
-Ừ, anh chạy cùng cho vui.


Dương quen chân nên chạy trước, Bằng thụt lùi lại phía sau
-Chờ tôi với, Dương!
Dương dừng hẳn lại, chờ Bằng chạy đến rồi mới tiếp tục.

Họ cứ mải vừa chạy vừa nói chuyện mãi, rồi chạy ra tận hồ Gươm. Bằng chống tay xuống đầu gối, thở hồng hộc, mặt đỏ hết lên.

Dương ngẩng mặt lên hít khí lạnh. Anh vỗ vỗ vào lưng Bằng
-Có mệt lắm không? Xem có nhà nào để tôi vào xin cốc nước?
-Tôi không sao - Bằng vừa nói vừa thở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro