Hồi hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương và Sơn khá khó khăn trong việc di chuyển. Họ không có tiền nên không thể bắt xe đi về Hà Nội. Cách duy nhất là vừa đi bộ, vừa quá giang xe của người lạ tốt bụng nào đó.

Ngay lúc này, họ đang ngồi ghế sau một chiếc xe và nói chuyện với tài xế. Đến điểm dừng, Dương đỡ Sơn xuống xe trước, rồi nhờ người lái xe đưa hộ mình một bức thư. Vì không có phong bì nên Dương đã gấp gọn tờ giấy lại, ghi địa chỉ nhà Bằng lên đó. Người lái xe vui vẻ đồng ý.

Dương phủi tay
-Rồi... Anh đói chưa?
Sơn đang ngồi đó, gật đầu.
-Kiếm cái gì ăn thôi, còn đi tiếp nữa. Chỗ này thuộc địa phận Nghệ An rồi. Đi thêm chút nữa là về đến quê anh đấy Sơn ạ.

Bữa chiều của họ chỉ có cơm nắm chấm muối vừng. Sơn chợt hỏi
-Thế em đưa anh về quê rồi đi một mình về Hà Nội hả?
-Vâng, em định thế.

- - -

Trong khi đó, tại Hà Nội.

Bằng mới về đến nhà
-Con chào mẹ!
-Bằng về rồi đấy à. Con lên nhà thử bộ quần áo rồi xuống đây cho mẹ xem.

Bằng đi lên cầu thang, chẳng hiểu quần áo gì?
Anh lên mở cửa. Đập vào mắt Bằng là bộ đồ Âu màu ghi nằm trên giường. Anh đưa tay bóp trán, đồ cưới đây mà...
Bằng mặc vào một cách miễn cưỡng. Đồ được như may đo riêng cho anh, vừa vặn và sạch sẽ. Bằng đi xuống. Bà Thanh nhìn anh, cười mãn nguyện lắm. Gọi cả con bé giúp việc vào xem. Nhưng anh cũng chỉ đứng đó ít phút rồi lại lên nhà, cởi vội bộ quần áo ra treo lên.

Đêm xuống. Cả dãy phố chìm trong không khí im lặng. Bằng vẫn bật một chiếc đèn dầu trong phòng, ánh sáng từ chiếc đèn dầu đủ để cho anh thấy bộ Âu phục được treo phía tủ. Bằng quay người lại trên giường, chán nản.

Bộ Âu phục ấy chẳng khác gì giấy báo tử cho cuộc tình của anh và Dương. Ấy vậy mà nó cứ treo ở đó, nó nhìn anh đăm đăm. Nó như muốn nói thẳng vào mặt anh rằng hãy thôi mơ mộng đi.

Bằng ngồi dậy, tắt cây đèn dầu và vùi mặt xuống gối. Quyết sau giấc ngủ này anh sẽ quên đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro