Hồi mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bằng nhìn đăm đăm vào mắt Dương. Nhưng Dương đã nhìn ra chỗ khác.
-Tôi không muốn làm em buồn, nhưng mẹ và Thảo cũng biết rồi, tôi buộc phải nói cho em thôi...

Bằng nắm lấy bắp tay Dương
-Anh muốn nói gì? Anh cứ nói đi?

-Tôi sẽ nhập ngũ, tham gia chiến trường K.
-Khi nào anh đi?
-Ngày mai Bằng ạ...
-Anh đùa đấy đúng không?
-Giá như đến giờ phút này tôi còn đùa được, xin lỗi em...

Bằng cắn chặt răng, lắc đầu nguầy nguậy rồi đưa tay lên ôm lấy mặt.
-Không phải đâu đúng không? Không đâu! Không...!
Giọng Bằng nghẹn lại.

Dương tiến lại, ngả Bằng vào ngực mình, cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Bằng
-Tôi xin em đừng khóc.
-Thế thì anh đừng đi! Anh ở lại với em! Sao anh cứ phải rời xa em mãi như vậy??

-Tôi biết là khó chấp nhận, nhưng em đừng khóc.
Bằng vẫn vùi mặt vào ngực Dương, thút thít. Dương vỗ về và xoa lên tóc Bằng, cảm nhận từng tiếng thở mà Bằng đè nén để không khóc ra thành tiếng.

-Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Hà Nội, tôi muốn dành thời gian với em.
-Em không muốn đi đâu cả. Nằm đây với em thôi là đủ rồi.

Dương ôm lấy vai Bằng, từ từ ngả lưng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro