Cuộc chiến Valhalla và cái chết đắng lòng (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến diễn ra ở bãi phế liệu rất rộng, rộng đến mức ngộp thở, bên phe địch quá đông khiến tôi cũng có chút chao đao nhưng không vì thế mà chùn bước.

Tôi ngoái đầu lại nhìn anh, gật nhẹ rồi tiếp tục nghe phó tổng trưởng nói chuyện với Kazutora. Tên đó thật sự là một tên đần đúng nghĩa, hắn không biết mình sẽ chết nếu đối đầu với Draken.

Chứng kiến cảnh Kazu đấm vào mặt trọng tài khiến tôi có chút bàng hoàng, tên đó cũng khỏe, có điều tự cao và kiêu hãnh quá mức. Tôi chẳng thích ai tự cao cả nên đánh giá hắn tệ.

Sau cú đấm đó thì ngòi nổ cuộc chiến cũng bắt đầu, hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt, tất nhiên tôi cũng vào chiến. Mặc cho bị đấm cũng tả tơi không ít nhưng vì để cứu Baji tôi bất chấp mở đường cho Take và cộng sự của cậu ta để có thể làm gì đó một chút.

Tôi biết nếu chỉ cần mất đi Baji, không chỉ tôi mà tình trạng sức khỏe tinh thần của tổng trưởng sẽ dần nặng.

Và tôi cũng chẳng muốn điều đó sảy ra.

Cố gắng hết sức để chống trả lại đám người Valhalla, công nhận lũ thành viên do Hanmal đào tạo cũng thật mạnh. Mém tí tôi đã ngất vì bị đấm vào mặt, hơi thở cũng chả kịp bơm đầy lồng ngực.

Mục đích của Touman là lấy lại Baji, còn Valhalla thì muốn săn Mikey, tôi biết mình tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác là bảo vệ bên Baji và mong chờ phép màu của chúa.

Mikey sau đó bị giữ trên đỉnh tháp phế liệu, Kazu thì cầm gậy sắt đập thật mạnh vào đầu tổng trưởng. Tiếng kêu lớn đến mức tôi ở dưới còn nghe thấy, từng lần đập là tim tôi lại thắt chặt hơn, đáng sợ và ngộp thở.

Tôi không thể cứ chùn bước, dặn bản thân phải cố lên, bảo vệ Baji thì Mikey sẽ không sao, sẽ ổn cả thôi. Tôi sai rồi, ngay chính khoảng khắc Mikey vực dậy đá thật mạnh vào đầu Kazu rồi gục xuống, Kisaki đến đỡ..

Baji đã cầm theo thanh sắt rồi đánh Kisaki.

Tình thế thật hỗn loạn, Baji thì đứng chĩa thẳng đầu nhọn thanh sắt vào cổ Kisaki. Tôi lúc đấy thấy vết thương trên hông hắn, sâu và nhiều máu..

Baji..bị đâm rồi hả?! Đầu tôi lúc đấy loạn hết cả lên, xử lý thế nào đây, cầm máu hay là cứ thế đứng nhìn? 

Tôi đứng như trời chồng, nhìn vào mỗi Baji, miệng hắn phụt máu, ngã xuống nền phế liệu đầy bụi.

Tưởng rằng mọi thứ chỉ có thế, Baji rút dao rồi tự đâm chính mình.

Đến đây tôi biết đó là sự chấm dứt..sự kết thúc, thất bại rồi..

Baji hấp hối trên tay Chifuyu, nói những lời trăn trối cuối cùng trước khi nhắm mắt buông xuôi. Lúc đấy đầu tôi dần mù mịt, tai ù đi, mắt mờ dần, chân đứng không vững. Sau đó thấy mình trong vòng tay anh, tôi biết bản thân đã ngất trong thời gian ngắn.

Cố đứng vững trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ và tâm lí không ổn, nước mắt tôi chỉ biết tuông rơi. Chifuyu thì gào khóc vì Baji thật sự đã rời đi..

Lần nữa, sự yếu đuối lại bao trùm lấy tâm trí nhỏ bé của tôi..

Sợ hãi để đối diện với sự thật, tôi chỉ biết đứng thật xa, chứng kiến mối thù tồn đọng. Đúng, Mikey đấm Kazu ngay sau đó vì tức giận.

Mãnh liệt và đầy căm hẫn, tổng trưởng lúc đấy thật đáng sợ..

 Take phải lao vào can và tấm bùa năm xưa từ túi cậu ta rơi ra, nó khiến Mikey bình tĩnh, thả Kazu và quay lại nhìn Baji. Người bạn thân của tổng trưởng.

Kazu xin ở lại và chịu sự trừng phạt của luật pháp, mọi người cũng bỏ đi vì tiếng còi cảnh sát. Anh nắm lấy vai tôi, đỡ tôi về, anh biết nếu ở đó thêm chút nữa tôi sẽ ngất vì khóc nãy giờ.

Về đến nhà của anh và tôi, nỗi u ám bao trùm cả căn hộ, không chỉ của mỗi tôi, có cả anh. Mucho rất quý các đội trưởng các phiên đội khác trong bang, nói thật ai anh cũng cố bảo vệ hết mức.

Sau chuyện này, nó đã để lại vết thương lòng lớn cho tất cả mọi người trong bang..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro