Sự cố thay đổi cả tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính khoảng khắc ấy đã thay đổi cuộc đời tôi..

Mikey cầm mảnh vỡ của chiếc máy bay, đè tôi xuống rồi rạch mạnh vào miệng tôi, vì nó là các mảnh bị nứt khỏi mô hình nên các cạnh của nó rất sắc, nhưng cùng lúc đó là độ sắc không bằng dao hay kéo. 

Nó khiến vết cắt đau lại thêm đau, sự đau đớn thấu xương khiến nước mắt tôi lại một lần nữa tuông rơi, thật sự nó còn đau hơn khi bị dao cắt vào tay, đau đến mức tôi muốn ngất đi. Baji ở gần đó nghe tiếng kêu thảm thương của tôi cũng chạy đến nhưng đã quá trễ..mọi thứ đã diễn ra rồi.

Tay tôi ôm lấy miệng mình, máu cứ thế tuông không ngớt, thật sự..tôi đã đau bên trong bây giờ khuôn mặt lại bị hủy hoại. Tự hỏi ông trời có mắt khi đẩy tinh thần tôi xuống vực sâu như vậy hay không. Tôi như một sinh mạng nhỏ bé bị đem ra trêu ngươi từ tâm hồn đến thể xác yếu ớt, ấm ức đến mức chỉ muốn chết ngay lúc đó, nó khiến giọt lệ rơi khỏi mắt tôi ngày càng nhiều.

Baji quá sợ hãi trước Mikey, có lẽ đó không còn là Mikey nữa..đó là 1 con người khác. Con người tàn bạo hơn, vô hồn và đáng sợ hơn. Tôi chỉ chôn chân ngay đó, la hét trong đau đớn, miệng quá đau để có thể phát ra thứ ngôn ngữ rõ ràng nên chỉ ư a.

Mikey - với đôi mắt sâu thẳm vô hồn nhìn vào tôi như xuyên qua linh hồn nhỏ bé của tôi - cất tiếng nói

Cười lên nào Haruchiyo - Manjiro

Miệng tôi cong lên theo ý muốn của Mikey, dù nó rất đau, đau đến chảy nước mắt, tôi vẫn bật cười trong điên loạn. Sự kiện đấy như vết nhơ trong đời mà tôi luôn muốn quên, nó đáng sợ, ám ảnh tâm trí tôi mỗi lúc tôi không tỉnh táo. Chính nó cũng khiến tôi phải sử dụng thuốc an thần và thuốc phiện để quên đi cảm giác tổn thương trong quá khứ.

Sau đó mọi thứ xung quanh tôi tối đen như mực, khi tỉnh dậy thì tôi đã thấy bản thân ở bệnh viện, kế bên là anh trai Mikey đang mong tôi tỉnh. Sau khi anh ấy thấy tôi dậy đã hỏi ngay tôi có ổn hay không cùng với Mikey đang ngồi và xin lỗi tôi, anh ấy quan tâm tôi, không như Takeomi..

Sau khi Mikey rời đi cũng là lúc Shinichiro đưa cho tôi lời đề nghị

Haruchiyo, anh không bắt em phải tha lỗi cho Manjiro ngay. Nhưng nếu được, em hãy làm bạn của thằng bé được không? - Shinichiro

Đương nhiên rồi. Cậu ấy suốt đời sẽ là bạn em - Haruchiyo

Cảm ơn em! - Shinichiro

Sự việc sau đó chỉ mập mờ trong kí ức tôi, đại khái tôi đã rời khỏi nhà và đi lang thang, đôi khi thì ở nhà anh Shinichiro, khi thì lại ra đường ngủ. Không một nơi nương tựa cho tôi nhưng tôi lại vui vẻ ở chốn này, nó khiến tôi thật tự do, thoải mái và chả nghe thêm tiếng la mắng của hắn nữa. 

Có lẽ tôi thuộc về nơi bất định này hơn cái nơi gọi là nhà nhưng nó chư bao giờ là nhà trong chính mắt tôi cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro