mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhiều lúc tôi tự than phiền rằng sao trường cấp 3 không có kí túc xá chứ? ở Việt Nam ngoại trừ đại học ra thì có vẻ trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 nào cũng không có kí túc xá.

 tất nhiên là cũng có 1 số trường ngoại lệ như trường dân lập hoặc trường chuyên.

nhưng 1 con bé học sinh bình thường, sống trong 1 gia đình bình thường, sức học cũng bình thường và mọi thứ đều bình thường như tôi thì làm sao có đủ điều kiện và khả năng vào học mấy cái trường đó chứ?

ấy vậy mà ở khu vực tôi ở, ngoại trừ trường tôi ra thì còn 2 trường khác nữa. 

cáu ghê nhưng vẫn phải công nhận rằng 2 trường này ở 1 đỉnh cao khác hẳn so với ngôi trường công lập hiện tại tôi đang theo học.

2 ngôi trường tạm gọi là trường S và trường A đi. 

trường A là 1 ngôi trường dân lập hội tụ đủ các cô cậu học sinh có gia cảnh khá giả, tuy vậy nhưng chất lượng học sinh ở trường này rất thấp (tất nhiên cái gì cũng phải có ngoại lệ, nhưng đa số toàn bọn thiếu gia tiểu thư sinh ra ở vạch đích rất thiếu trách nhiệm với tương lai của bản thân chính họ).

bạn nghĩ rằng vì chất lượng học sinh thấp nên chất lượng đội ngũ giáo viên cũng thấp à? 

thế thì bạn sai rồi nhé! vì là trường dân lập do chính tay các phụ huynh có tài có tiếng chi tiền ra lập nên đội ngũ giáo viên phải gọi là hơi bị đỉnh luôn đó, chỉ tiếc rằng đội ngũ giáo viên đấy không dành cho những học sinh học được nhưng gia cảnh không có gì nổi trội, điển hình là những học sinh như tôi.

nếu nói trường tôi là một ngôi trường bình thường, đội ngũ giáo viên ở mức trung bình và học phí cũng ổn áp thì ngôi trường S kia chính là phiên bản trái ngược của trường tôi.

ngôi trường ấy khang trang và lộng lẫy, mỗi dãy nhà học phải nói là không thua kém gì mấy cung điện Á Âu.

mà cũng phải thôi nhỉ? chất lượng ngôi trường vừa chuyên, vừa dân lập thì làm sao mà có thể tầm thường được đúng không nào? 

đội ngũ giáo viên phải nói là đỉnh của đỉnh luôn ấy, toàn những nhà bác học nổi tiếng tụ họp ở đấy thôi.

e hèmmm! các bạn đọc đến đây đừng nghĩ rằng mấy cô cậu học sinh ở đây với mấy cô cậu học sinh trường A kia là cùng 1 giuộc nhé!

học sinh của trường S này 1% là thiên tài còn 99% còn lại là theo tiêu trí  "cần cù bù thông minh" đấy. để vào được trường này thì phải tuyệt phẩm từ phẩm chất đến học lực.

tất nhiên mấy cô cậu ở trường A kia muốn vào được trường thì đi cửa sau còn không nổi huống chi lẻn vào bằng cửa trước? nếu mà vào được thì thà rằng sát nhập 2 trường vào làm một đi, mắc gì còn phải trường A với trường S làm gì nữa.

ngôi trường cực phẩm ấy 1 tháng để con nhà theo học, các bậc cha mẹ phải luôn sẵn sàng mỗi tháng chi ra hơn 30 triệu, không kể con số 30 triệu này chỉ mới là tiền học chưa tính tiền ăn rồi tiền đưa đón, sinh hoạt,...

gia đình tôi được tóm tắt vỏn vẻn trong con số 5 bởi vì nhà chúng tôi chỉ có năm người : bố mẹ, tôi cùng với 2 người em trai.

để tôi được đi học thì bố mẹ tôi phải nai lưng ra làm việc, thậm chí có những lúc ngoài dự kiến bố tôi còn phải chạy xe đêm để đủ tiền đóng học cho 3 chị em nhà tôi thì có mơ tôi cũng không dám nghĩ đến việc vào 1 trong 2 ngôi trường kia để học.

bởi thế chẳng khác nào đang bóc lột sức lao động của bố mẹ tôi cả, thậm chí nếu nặng hơn có lẽ bố mẹ tôi sẽ đổ bệnh vì phải chạy deadline lo cho kinh phí gia đình.

ấy vậy nên tôi cũng không dám mơ mộng gì nhiều, ngày ăn 3 bữa, đi ngủ thì nằm trên chiếc giường ấm áp với gia đình chăn ấm nệm êm là đã quá đủ rồi.

nếu tôi còn đua đòi theo những cô cậu học sinh nhà giàu kia chắc mai sau khi trưởng thành lòng tôi sẽ không ngừng bứt rứt vì những điều đã làm trong quá khứ mất.

tôi chỉ là 1 con người bình thường, và cuộc sống của tôi cũng không có gì nổi bật hết, cho đến khi...

cậu ấy xuất hiện!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro