Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020,

Tầng mây trắng bồng bềnh giữa không trung, cánh máy bay được bao phủ lớp màu đỏ thẫm, chẳng biết tại sao lại khiến cô đau đầu, mỗi lần nhìn màu đỏ thẫm ấy lại nhớ về một thứ gì đó rất kinh hoàng.

"Em sao vậy? Không khoẻ à?" Hoseok nhìn cô hỏi.

"Dạ không! Chỉ là em hơi đau đầu chút!" Jung Ha khẽ cười, rồi kéo chiếc màn của cửa sổ máy bay xuống.

Jung Ha nhắm mắt lại, cô lại trông thấy bóng dáng người đàn ông đó, giật mình mở mắt ra, bảy năm, đã bảy năm trôi qua từ khi cô sang Anh, mỗi khi cô chợp mắt đều nhìn thấy bóng dáng người đó cứ luôn xuất hiện quẩn quanh trong đầu cô.

Rốt cuộc là trước đó đã xảy ra chuyện gì lại khiến cô cứ gặp ác mộng mãi, kí ức lúc trước đó cô cũng chẳng còn nhớ gì nữa chỉ biết khi tỉnh dậy cô đang ở Anh và sống cùng người anh trai sinh đôi với mình là Hoseok.

"Anh! Tại sao chúng ta lại ở Anh mà không ở Hàn Quốc vậy?" câu hỏi của Jung Ha khiến Hoseok có một chút ngạc nhiên.

Anh mỉm cười, "Vì nơi đây chứa những kỉ niệm chúng ta cần phải quên đi!" giọng anh dần nhỏ lại, đưa ánh mắt u buồn nhìn cô gái ngây thơ trước mặt mình.

"Em mắc bệnh về tâm lý nặng nên anh đưa em sang đây để điều trị!"

Jung Ha nhìn xuống dưới, đất nước Hàn Quốc dần xuất hiện trước mắt cô. Chẳng biết tại sao, nơi đây lại khiến cô dáy lên một nổi xót xa vô tận, chẳng thể nói được.

•••

"Bọn em vừa chuyển đồ đạc xong!"

"..."

"Vâng!" Jung Ha gác máy, cho điện thoại vào túi quần mình. Jung Hoseok từ bên ngoài vào.

"Lúc nảy ai gọi em thế? Jungkook à?"

"Vâng! Anh ấy hỏi em và anh đến nơi chưa."

"Ồ, Jung Ha! Em khi nào mới bắt đầu làm việc?"

"Em nghĩ ngày mai, vì chi nhánh bên đây họ mới gọi cho em và yêu cầu em đến sớm hơn dự kiến."

"Được rồi, bây giờ cũng đã tối, anh đưa em đi ăn món Hàn, cũng rất lâu rồi anh vẫn chưa ăn lại!" nói xong, anh thu dọn lại đồ đạc cất vào trong tủ rồi cầm chìa khoá xe. Cũng may trước khi anh đến đâg đã gọi người chuẩn bị chiếc xe để có thể đi lại.

Jung Ha cùng anh trai mình bước xuống sảnh của khu chung cư cao cấp.

"Em đứng chờ anh lấy xe nhé!" Hoseok nói xong đi về hướng khu vực để xe.

Cô đứng đấy, lấy chiếc điện thoại từ túi ra lướt web, cho đến khi Hoseok lái xe đến đỗ trước chung cư.

Jung Ha đi đến, vô tình lướt qua hai người kia đang ôm ấp nhau bước vào bên trong chung cư. Cô có chút dừng lại, xoay ngươig nhìn hai người bước vào trong cảm giác thân thuộc.

"Jung Ha!" Hoseok từ trong xe gọi cô, cô giật mình, nhìn anh khẽ cười rồi bước vào trong xe.

Người đàn ông đó đứng lại khi nghe cái tên đó vang lên, thấy hình ảnh cô gái đang bước vào trong xe, rất giống, giống người mà hắn vẫn thương nhớ trong suốt 7 năm qua.

"Taehyung có chuyện gì sao?"  người phụ nữ kế bên thấy hắn đột nhiên dừng lại, hỏi.

"Không có gì! Thôi muộn rồi em về đi, anh hơi mệt không đưa em về được!" hắn nói xong rồi bỏ đi, để lại cô ta đứng đó bực bội.

•••

Hoseok và Jung Ha dừng xe trước quán ăn Hàn Quốc.

"Đây là quán mà lúc trước anh và em thường hay ăn đấy!" và cả người đó.

"Sao em chẳng nhớ gì nhỉ?" cô cố gắng tìm lại trí nhớ.

Hoseok cười, rồi xoa đầu em gái mình.

"Thôi đừng cố nhớ, mau vào trong đi!"

Bước vào trong, cô và Hoseok chọn chỗ ngồi sát bên cánh cửa sổ. Ông chủ quán bước ra đặt menu trước mặt hai người.

"Hai cháu dùng gì?"

"Cho cháu 2 phần canh sườn bò ạ!"

"Vâng có ngay, nhưng cháu có phải là Hoseok không?" người chủ quán nhìn Hoseok hồi lâu liền hỏi.

"Vâng là cháu ạ!"

"Ôi vậy đây là Jung Ha đấy à, nhìn hai cháu càng lớn càng xinh và đẹp hẳn ra."

"Vâng lâu rồi cháu mới gặp lại bác!"

"Ừ, từ khi hai cháu không sinh sống ở đây nữa, thằng Taehyung mỗi khi rãnh rỗi lại tới đây ủng hộ quán bác!"

Nghe tên Taehyung, Hoseok nhìn em gái mình, rồi mỉm cười với bác.

"Taehyung?" cô nhíu mày nhìn anh mình.

"A kia kìa, đó là thằng Taehyung đó, bây giờ nó thành giám đốc rồi!"

Jung Ha ngước lên nhìn trên màn hình tivi, một người con trai với gương mặt lạnh lùng, ngồi trước các cổ đông lớn trong giới kinh doanh. Nhìn người đó, lại khiến cô chẳng biết vì lý do gì khoé mi đọng lại những giọt nước mắt.

"Anh hai! Đó là ai vậy?" cô nhìn Hoseok, ánh mắt nhìn một cách đau xót.

"Đó là người quen thôi, em đừng quan tâm!"

•••

Kim Taehyung mở cánh cửa căn hộ ra, liền vứt chiếc áo khoác lên bộ ghế sofa. Cả người mệt mỏi bước vào phòng nằm xuống, khẽ lướt nhìn trên chiếc bàn gỗ đó, đặt một bức ảnh của hắn và cô gái đó chụp chung với nhau vào năm hai người vừa tròn 21 tuổi.

"Anh nhớ em!" nước mắt lăn dài trên má.

"Jung Ha anh xin lỗi, anh xin lỗi, giá như anh tới kịp lúc, anh tới kịp lúc...thì em sẽ không mãi mãi bỏ anh mà đi như vậy phải không...Jung Ha!"

••• 14.02.2020 •••

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro