Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, cô cũng chẳng dám gặp mặt hắn, nhưng nghe nói hắn đã xuất viện nhưng không tới công ty liền, mọi người trong công ty cứ bàn tán rằng chắc là xử lý cô vợ chưa cưới kia rồi.

JungHa cũng thật sự rất bức bối mấy ngày nay, rốt cuộc có phải cô và cô ta đã quen nhau trước đó hay không? Tại sao cô ta chưa gặp mặt cô bao giờ mà đã biết tên cô, còn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng hận thù, như rằng cô ta đang muốn giết cô, muốn cô biến mất khỏi thế giới này. Hình ảnh cô ta lúc đấy cô vẫn nhớ rõ như in, một người phụ nữ đầy dữ tợn, hung hãn, cô ta cứ nhìn cô, từ ngạc nhiên, hốt hoảng đến căm phẫn đi, hận không thể giết cô ngay lập tức.

Jung Hoseok tối đấy trở về, chỉ theo như thói quen ghé qua phòng cô xem em gái mình đã ngủ chưa, ánh đèn nơi bàn làm việc vẫn đang heo hắt, một dáng người gầy gò, hai mắt sâu thẳm nhìn vào mảnh giấy đã bị cháy xém đi.

Hoseok hơi giật mình, đi đến gần cô, đặt tay nhẹ lên vai cô, anh cảm thấy mối lo lắng trong lòng anh đã bắt đầu dâng lên đến tột điểm, đến cuối cùng cũng phải đối mặt.

"JungHa...!" trong không gian tĩnh mịch này, giọng anh nhỏ xuống, mang theo đó là một hơi thở nặng nề.

"Anh! Anh về rồi sao?" JungHa liền đặt mảnh giấy kẹp vào cuốn sổ tay. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười, nhìn anh mình.

"Sao em chưa ngủ?" anh ngồi xuống chiếc giường bên cạnh bàn làm việc, tay vẫn nắm chặt lấy bờ vai cô, sau đó lại nắm lấy bàn tay cô. Anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó em gái trước mặt anh lại vuột mất khỏi anh, sẽ phải đối diện với những thứ đáng sợ ngoài kia, sẽ lại bước vào cửa tử, nửa sống nửa chết như mấy năm về trước.

Đó chính là điều kinh khùng nhất trong đời anh.

"Em không ngủ được. Anh hai! Em lại mơ rồi, mơ về dáng vẻ người đàn ông đó. Anh thật sự không biết người đó sao? Người đó cao... mái tóc màu..."

"Đừng nói nữa!!" Hoseok nhìn cô, đôi mắt mở to, đâu đó JungHa thấy dường như anh muốn khóc.

"Em đừng nên biết sẽ tốt hơn. Em xứng đáng được gặp những điều hạnh phúc hơn, JungHa à!!" Hoseok vuốt mái tóc dài của cô.

"Em ngủ đi!"

Jung Hoseok đứng dậy đi về phía cửa, thì đột nhiên JungHa lại hỏi.

"Vậy anh có biết, người phụ nữ nào tên là Lee Suhyun không?"

Bàn tay Hoseok để trên tay nắm cửa đột nhiên ngưng lại, cảm giác lạnh tanh truyền đến, anh quay lại nhìn JungHa.

Giờ đây anh nên làm gì đây? Làm gì để bảo vệ em gái anh...

"JungHa! Em nhớ lại rồi sao?"

Kim Taehyung bật dậy sau giấc ngủ, hắn nhìn xung quanh, toàn là những tập tài liệu nằm dưới sàn cùng vỏ chai rượu và ly rượu đã bị đổ ra trên bàn.

Nhưng đó không phải là điều hắn quan tâm đến, chỉ là người con gái trước mắt hắn, người đó đang mỉm cười với hắn, rất xinh đẹp.

"Đây không phải là mơ?" Hắn nhanh chóng nhéo mạnh một cái vào tay mình, rất đau, hắn lại tử tát vào mặt mình.

Đau!

Nhưng hắn lại thấy hạnh phúc vô cùng, cuối cùng người hắn yêu nhất, đã trở về với hắn.

JungHa trước mặt hắn gật đầu, hai tay dang về phía hắn. Kim Taehyung thật sự không thể kiềm được, trong lòng hắn rộn ràng, cô nhớ lại, lòng hắn vui lắm, sự chờ đợi của hắn không bao giờ uổng phí cả.

"JungHa, anh nhớ em lắm...!"

"Ông cố nội của tôi!!!"

Một giọng nam hét vào tai hắn, Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy. Trước mắt hắn lúc này lại là Kim Namjoon, JungHa đâu?

"NamJoon?"

"Chứ còn ai?" cậu thật sự câm nín với hắn. Hôm qua đột nhiên lại gọi cho cậu, tưởng việc tốt gì thì ra là nhân viên ở quan bar gọi tới, bảo hắn uống say.

"JungHa đâu?" Namjoon nhìn điệu bộ ngớ ngẩng của hắn cũng đoán được chắc hắn vừa mơ thấy cô rồi.

"Hôm nay họp cổ đông, mau mau chuẩn bị đi, lâu rồi cậu chưa quay lại công ty đấy!" Namjoon nói, vẳng bộ vest cho hắn rồi bỏ ra phòng.

Lúc sau, hắn bước xuống, đã thấy Kim Namjoon ăn mặc chỉnh tề, ngồi đợi hắn.

"Hôm nay nhìn cậu vui thế?"

Kim Taehyung bình tĩnh, "Có sao?"

Phải rồi, chỉ cần hắn nghĩ đến việc sắp gặp cô, tâm tình trở nên vui đến lạ. Nhớ lúc trước, chỉ cần gặp cô mỗi ngày hắn có thể ngồi quán cà phê cả ngày chỉ để ngắm cô, chờ cô tan làm, đưa cô về.

Ngồi trên xe, nhớ lại nụ hôn của cả hai hôm ở bệnh viện, môi hắn bất giác nở nụ cười, ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào bờ môi.

Xe dừng trước sảnh, tất cả cổ đông đã đứng chờ ở sảnh. Thư ký nhanh chân chạy tới mở cửa xe cho hắn, rồi đi vào trong. Thư ký đi bên hắn, báo cáo lịch trình ngày hôm nay, không quên nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai hắn.

"Giám đốc, hôm nay ngài có lịch đi thử trang phục cưới ở khách sạn B."

"Hủy!"

"Nhưng mà phu nhân nói...!" anh thư ký mặt mày xanh xao.

"Tôi bảo hủy là hủy!"

"Con tính hủy như thế nào?" bà Kim từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt hắn, hắn khó chịu, cau mày. Kim Namjoon đứng bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột.

Tại sao lại đến đây? Bà Kim này ít khi đến tham dự buổi họp cổ đông, lý do gì lại đến đây hôm nay, kế bên còn có ông Lee, người đứng đầu tập đoàn nhà họ Lee cũng là cha của Suhyun.

"Tại sao mẹ lại đến đây?" hắn trầm mặt.

"Tại sao? Mẹ cũng là cổ đông của công ty, mẹ đương nhiên có thể ở đây." giọng bà ta bình thản, trên gương mặt vẫn tỏ ra dáng vẻ của một vị phu nhân quý tộc.

"Và mẹ nghĩ cũng đã đến lúc nên cho mọi người biết, con là người sắp có gia đình, để ai đó không nên đến gần con trai mẹ hơn!"

"Mẹ, đây là việc riêng, nên về nhà nói, ở đây không tiện cho lắm!"

"Tại sao lại không tiện? Vốn dĩ đây cũng chính là việc liên kết giữa tập đoàn ta với nhà họ Lee, hôm nay mẹ và bố vợ con quyết định rồi, sẽ nhanh chóng sắp xếp cho con thành hôn với Suhyun, con đừng nói gì nhiều!"

Cảm giác lòng ngực thắt lại. Kim Taehyung bây giờ chẳng khác gì là con chim nhốt trong lòng sắt, hắn chẳng thể nào thở nổi.

Hắn đập tay mạnh xuống bàn, đến mức bàn tay đỏ ửng lên, nhưng nó chẳng thể nào nguôi ngoai đi cảm xúc trong hắn lúc này.

"Rốt cuộc, mẹ tôi muốn gì đây?"

"Taehyung, bác gái..."

"Cậu nói xem, bà ấy luôn tự quyết định, có bao giờ đã nghĩ cho cảm xúc của tôi! Từ tình yêu của tôi, bà ấy cũng tự quyết định!"

"Dã tâm của bà ấy, tôi chẳng thể nào biết hết, kể cả chuyện bà ấy hại người!"

Hắn làm sao mà ngờ được. Chính mắt hắn đã thấy chính tay mẹ hắn đã giết người phụ nữ mà bố hắn yêu trước mắt hắn.

Một nhát dao!

Một nhát dao đã làm cho cậu trai đó mất mẹ, một nhát dao đã làm cho bố hắn mất đi người phụ nữ mà bố cậu yêu...

Từ lúc đấy, trong mắt hắn, bà ấy đáng sợ. Đó cũng chính là bóng ma lớn nhất của đời hắn. Vì vậy hắn luôn nghe theo lời bà, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì hắn cũng làm theo bà, chỉ có một việc chính là không thể ngừng yêu JungHa.

Hắn mệt mỏi, dựa vào ghế, nhìn ánh đèn nhập nhèo trước mắt, hắn chỉ ước bây giờ được nhìn thấy cô.

"JungHa sao ạ?" một cô nhân viên làm chung bộ phận với JungHa hỏi, sau đó nhớ ra gì đó liền nói.

"Kim Tổng, chị ấy hình như ra ngòai rồi ạ!  Nghe nói là đi gặp người quen thì phải!"

"Ừ, cảm ơn cô!"

Cô nhân viên nhìn hắn bỏ đi, liền cảm thấy thật khó hiểu, liền nhắn tin vào trong box chat. Một box chat chuyên nói về chuyện trong công ty, nơi tụ họp của những người nhiều chuyện.

"Nói xem, tôi mới gặp Kim Tổng, anh ấy hỏi JungHa! Các cô thấy có lạ không?"

"Rất lạ, có phải Kim Tổng có tình cảm với JungHa không? Từ lúc vợ chưa cưới tới, Kim Tổng đỡ cho JungHa, tôi đã thấy rất lạ rồi!"

...

"Chị JungHa!" Juhi ngồi trước bàn ăn, bên cạnh là cửa kính sát đất, vừa thấy JungHa bước vào liền mừng rối rít.

"Em thật sự rất nhớ chị!" Juhi ôm chặt lấy cô.

"Juhi, em lại càng xinh!" JungHa xoa đầu em, hai mắt sáng rực.

"Juhi, em quen nơi này chưa?" Hoseok kéo ghế ngồi cạnh JungKook, hỏi cô.

"Dạ cũng chưa quen với múi giờ lắm ạ! Nhưng lâu rồi em không ăn đồ Hàn, rất ngon!" Juhi nói, tay cầm đũa gắp lấy phần bánh bao được hấp nóng hổi, trong rất ngon, em cắn một miếng.

JungKook nhìn em với ánh mắt cưng chiều, gắp vào bát em miếng giá đỗ xào, rồi lại không quên gắp vào bát JungHa trứng cuộc đã được anh lấy cà rốt ra khỏi. Juhi nhìn hành động của JungKook, đột nhiên nét mặt cũng trùng xuống, cảm giác khó chịu bủa vây.

"Juhi, vậy sau này em nên ăn cơm của Hoseok thường xuyên rồi, Hoseok nấu ăn rất ngon!" JungKook nhìn Hoseok bên cạnh, vẻ mặt đùa giỡn, nhưng cũng có phần là sự thật, tài nghệ nấu ăn của Hoseok không thể nào chê.

"Thật sao? Vậy sau này phiền anh Jung rồi!"

"Cứ phiền, nếu em rảnh cứ đến nhà anh và JungHa."

"JungHa! Sức khoẻ của chị dạo này ổn chứ?"

"Chị khoẻ rồi, cũng may làm theo những gì JungKook dặn, chị cảm thấy tốt hơn trước rồi. Chỉ là... chị cố nhớ những chuyện cũ thì lại rất đau đầu." Juhi nghe thế, liền cầm tay cô.

"JungHa, chị đừng cố nhớ, nếu đã không nhớ được gì thì hãy quên đi, em nghĩ quên chuyện cũ chính là cách tốt nhất!"

JungHa gật đầu, rồi cười nhìn em. "Juhi, em lớn rồi!"

"Chỉ có chị vẫn xem em là con nít, à phải rồi, lúc em ghé nhà có thấy chị để quên chiếc váy, nên em đã cất vào vali em, mai em sẽ đem qua cho chị!"

"Váy?"

"Ừm, bên trong còn cho mấy ngôi sao giấy, hình như đã rất lâu rồi, nhìn nó rất cũ."

"Chị không nhớ, mai em cứ đem qua cho chị nhé!"

Juhi gật đầu.

Bữa ăn đó, chỉ có những tiếng cười đùa ngân vang, họ ôn lại những chuyện cũ, những ngày còn trẻ khi ở Anh, nơi họ gặp gỡ.

Juhi ngồi ghế phụ, hai mắt cứ ngắm nhìn những ánh đèn tối nhập nhoè trước mắt, những chiếc xe cứ đưa nhau chạy trên con đường giao lộ, rồi dừng lại trước đèn giao thông.

Từng con số cứ nhảy đi.

.

.

.

"Jeon JungKook!"

"Hửm?!" JungKook nhìn đường, rồi quay lại nhìn em. Gương mặt em cụp xuống, ánh đèn đường soi vào chỉ còn thấy chiếc bóng mờ của hàng lông mi dài và đẹp của em trên gò má.

"Đến cuối cùng em không biểu... sao anh lại muốn đến Hàn đột ngột như thế!?"

"À..."

"Vì chị JungHa?" lời anh vừa nói, liền bị em cắt ngang.

"Juhi!"

"Anh hãy nói cho em biết đi. Ở Anh đang rất tốt mà, tại sao anh nhất quyết lại muốn sang Hàn Quốc này, một đất nước mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ trở lại, cũng chẳng vì điều gì sẽ trở lại nhưng chỉ khi người đó rời đi, thì anh lại muốn theo đến...?"

"Juhi, em..."

"Anh thích chị JungHa?" lời Juhi nói ra đột nhiên lại nặng nề, hai bàn tay Juhi em đang bấu víu vào nhau, em giương đôi mắt nhìn sang chàng trai mà em đã thích suốt nhiều năm, anh hiểu chị ấy liệu anh có hiểu em chưa.

"Từ khi chị JungHa xuất hiện, anh luôn quan tâm chị ấy, chăm sóc chị ấy, em đã thấy rõ từ ánh mắt của anh khi nhìn chị ấy!"

"Juhi, đó là trách nhiệm của bác sĩ!"

"Không! JungKook, em hiểu rõ hết, em hiểu rõ ánh mắt đó của anh khi nhìn chị ấy là như thế nào."

Làm sao mà anh biết được, vì em cũng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, một ánh mắt đối với người mình yêu, đầy sự yêu thương và quan tâm.

"Anh vì chị ấy, mà bỏ tất thảy mọi thứ ở Anh, công việc của anh, sự nghiệp mà anh đã gây dựng chỉ về đây trở thành bác sĩ nhỏ trong bệnh viện, anh chỉ muốn được bên cạnh chị ấy, chữa trị cho chị JungHa." đôi mắt Juhi ươn ướt, nhìn thẳng vào JungKook.

"Juhi, hôm nay em sao vậy?" JungKook thấy khó xử, cười trừ nhìn cô.

"JungKook, đến giờ anh vẫn không hiểu sao? Đến cả anh, một bác sĩ tâm lý như anh lại chẳng thể hiểu nổi trái tim của em sao?"

Nước mắt Juhi lăn dài, nhìn vẻ mặt lúc này của JungKook anh lại khiến cô cười hắt ra một hơi.

"Xin lỗi, em muốn xuống xe!"

Cánh cửa xe mở ra, Juhi bần thần bước xuống, cô cũng chẳng ngờ mình lại có thể nói ra những lời này.

Vốn dĩ chỉ muốn đến gặp Jeon JungKook, nhưng cảm xúc lại chẳng kiềm nổi.

Cô đã biết được tình cảm của JungKook dành cho JungHa từ lâu, từ JungKook một người thiếu niên, suốt ngày cứ tìm JungHa, nói chuyện vui vẻ đến nổi quên đi cô em nhỏ nhà bên.

Một JungKook biết rõ sở thích của cô gái chỉ mới gặp mấy tháng, nhưng lại không biết cô bé nhỏ kia thích gì, ngày cả thích ăn gì và không thích ăn gì cậu đều chẳng biết về cô bé.

Hôm nay JungKook luôn gắp những món ngon cho JungHa, thậm chí còn nhớ JungHa không thích ăn cà rốt, còn em, ngay cả việc em không thích ăn giá đỗ anh cũng chẳng biết, bởi vì trong mắt anh chỉ có mình JungHa.


"Bác ơi! Con xin bác, hãy dừng lại đi!" cô gái khụy gối xuống, đầu gối đau tê tái đến cỡ nào cô gái cũng chẳng màn đến, cứ khụy xuống bước đến trước mặt người phụ nữ máu lạnh kia, đến nổi đạp những mãnh vỡ thủy tinh cũng chẳng có cảm giác gì.

Máu từ đầu gối chảy ra, dính hết chiếc váy trắng tinh.

"Mau đập hết cho tao!!"

Bà ta ra lệnh đám người mặt hung tợn kia, rồi lại quay sang nhìn JungHa, nắm lấy tóc cô, lâu dai trên sàn, những mảnh vỡ thủy tinh lại lần nữa đâm vào da thịt cô, khiến cô đau đớn tột cùng, bàn tay chỉ biết chấp lại van xin bà ta dừng lại.

"Con khốn! Tao đã tha cho mày bao nhiêu lần thế mà mày vẫn dụ dỗ con trai tao! Mày dụ dỗ nó mua căn nhà ở ngoại ô này, mày nghĩ mày được hạnh phúc sao?"

Bà ta kéo tóc cô ra trước sân, bắt đầu đạp đổ những cây hoa hồng trước sân, những cây hoa được cô và Taehyung kĩ lưỡng chăm sóc bây giờ trở thành một đóng đổ nát.

JungHa chỉ biết đau đớn mà bật khóc, tay ôm lấy bụng, bảo vệ một cách cẩn thận. Nhìn những tên đàn ông thô bạo kia phá nát tổ ấm mà cô nghĩ rằng sẽ mãi sống cùng với Kim Taehyung một cách hạnh phúc.

"Ngày mai, Kim Taehyung nó sẽ đính hôn với Suhyun, mày nên an phận đi, nếu không đừng trách bà của mày và anh trai của mày rời xa mày."

"Mẹ! Mẹ đã làm gì cô ấy!?" Kim Taehyung mất bình tĩnh, anh đến trước mặt bà Kim, hùng hổ hỏi bà.

"Kim Taehyung! Con lo lễ đính hôn ngày mai đi, đừng để con nhỏ đó giống người tình của bố con, chết trong tay ta!!" bà Kim miệng lưỡi chua ngoa, lãnh đạm cầm tách trà hoa cúc nóng hổi trên tay, nhấp một ngụm, rồi nở nụ cười mãn nguyện.

"Làm ơn, xin mẹ! Hãy tha cho cô ấy!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro