Nếu tim em là mùa xuân, chị là cơn gió đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jisoo chờ em với"

Nắng chiều gắt đến mức cả người nóng rực. Đầu vàng vẫn chạy thục mạng về phía trước, trên đôi chân gầy còm. Làm mọi cách để bắt kịp cô chị nghịch ngợm vẫn đang lao vun vút như tên. Em chẳng hiểu nổi mình nữa, em có thể chạy một mạch vào con đường nhỏ giữa lùm tre, hưởng trọn lấy bóng râm mát rượi dưới tán cây anh đào... Rồi đâu lại vào đấy như có một lực hút vô hình bấu víu lấy chân em, khiến em chẳng thể bỏ mặc cô chị nhỏ của mình, cứ chạy nhảy lung tung như một đứa trẻ lên ba... dưới sức nóng mà em cho là để chiên trứng cũng không kém cạnh. Như người ta vẫn thường nói "những đứa nhóc thường khó bảo" Em và Jisoo cũng thế, nhưng rồi chả ai để tâm. Những lời nói không đâu cứ từ từ mà bay đi theo gió mùa hè. Chỉ để lại duy nhất tâm hồn của hai đứa trẻ tự do bay nhảy, mong mình lớn thật nhanh để khám phá thế giới ngoài kia. Để tóm tắt một cách ngắn gọn cuộc sống của em và cô nàng tóc nâu, dường như tất cả đều gắn liền với từ "chạy". Em muốn chạy thật xa khỏi quá khứ, khỏi ngôi nhà đó, Jisoo lại muốn chạy thật nhiều ở nơi này. Nhưng chung quy lại những đôi chân nặng trĩu dày đặc tâm tư vẫn tiến về phía trước, mặc cho thời gian không ngừng trôi... Cả hai đều thích việc trèo lên ngọn đồi xanh mướt, ngắm bầu trời trong veo trải dài bất tận, mà đúng ra thì chỉ có Jisoo thôi. Nhưng rồi em cũng phải quen dần với điều đó, mãi cho đến sau này em mới có thể hiểu vì sao lúc đó chị lại thích chạy như vậy. Hai đôi chân nhỏ lao vun vút qua trang trại, rồi lại chạy thật nhanh lên đỉnh đồi cuộn mình và lăn xuống. Jisoo quá giỏi trò này ngược lại với em người luôn kết thúc hành trình của mình bằng một bụi cây dâu tằm hoặc một bụi quả việt quất. Gió vẫn thổi thật mạnh như thế, khiến cho mái tóc cả hai rối mù hết cả, em xem những đợt gió như một vị cứu tinh tựa như ly nước đá mà Jisoo vẫn thường hay áp lên má em một cách bất thình lình. Mặt trời lên đến đỉnh đầu phủ xuống bãi cỏ xanh một màu vàng đặc quánh, khí trời oi ả. So với các mùa khác trong năm, mùa hè có vẻ thiệt thòi hơn bởi dường như kém phần gợi cảm. Không có cái mát mẻ và những thảm lá rụng vàng của mùa thu, không có cái sinh sôi ấm áp nảy lộc đâm chồi của mùa xuân, không có cái buốt giá tê tái đến hắt hiu của mùa đông, mùa hè nổi lên cái nóng nhiều lúc như thiêu đốt, nắng nóng đến sạm tóc sạm da. Nhưng rồi những cơn mưa sẽ luôn làm bạn với ta.
"Thế nào cũng kiệt sức đến chết cho mà xem" bản thân cuối cùng cũng thấy bóng lưng trước mặt chịu dừng lại, những lọn tóc rối mù nhưng nổi bật hơn cả là đôi môi trái tim hồng hào. Cộng hưởng thêm cho khuôn mặt xinh đẹp không tì vết... Jisoo luôn là như thế. Những cơn gió mân mê từng đường nét trên gương mặt chị, nhưng đôi mắt long lanh vẫn một mực hướng về phía trước mặc cho em vẫn đang hít lấy hít để từng ngụm khí lạnh khi phải chạy cùng cô chị nhỏ suốt nửa tiếng đồng hồ "Lisa nhìn kìa"...hướng tầm mắt nhìn quanh một khung cảnh hùng vĩ, rực rỡ trải ra trước mắt khiến em choáng ngợp. Kéo dài theo đường chân trời là những thung lũng cỏ mọc xanh rì, vắt ngang bởi mấy con suối trong vắt. Xa hơn nữa là xóm làng với những làn khói nhẹ báo hiệu bữa cơm chiều thơm nức đang được chăm chút, là những cánh đồng hoa cúc trắng rực lên dưới ánh nắng cuối ngày. Cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt như ngấm vào cơ thể đem hai đứa trẻ vào trạng thái ngây ngốc đứng nhìn. "Làm thế nào mà trước đây chúng ta chưa từng thấy nơi này vậy?". Jisoo chuyển tầm mắt từ những ngôi nhà nghi ngút khói sang đầu vàng rồi nở nụ cười "Bởi vì chúng ta chạy xa hơn trước đấy ngốc ạ". Em thở nhẹ tận hưởng khí trời đã vơi bớt cái nóng khi hoàng hôn buông xuống. Những đám mây trên nền trời không mang màu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai nữa chỉ còn một màu hồng tím buồn sầu, cũng là màu đỏ như lúc bình minh. Nhưng tông đỏ của buổi hoàng hôn như trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều. Trên tấm màn to lớn màu tím hồng ấy những hạt nắng nhạt màu cố bám lấy các cành cây, níu giữ từng giây phút còn lại ở nơi này. "Về thôi" Jisoo đang lăn lộn vì thích thú cũng phải trở về bỏ lại vô số thiên thần cỏ mà chị đã tạo ra. Lúc này, trời đã gần tối hẳn, chỉ còn thấy những vùng sáng tờ mờ trên nền trời sậm sịt. Cây cối cũng chỉ còn là những hình khối đen nhẻm. Và sương đêm cũng dần dần ướp xuống, rải đều lên mặt đường, lên mái nhà, lên ngọn cây. Những ngôi nhà gạch mái đỏ nhỏ bé, dần sáng đèn và đỏ lửa. Ngoài đường, lác đác vài người đi làm về muộn, cúi gằm lao nhanh để mong sớm về nhà. Họ chạy vụt qua, để lại những vệt sáng trong đêm. Và rồi, trời tối hẳn, đất trời lạnh lẽo, yên ắng, chỉ còn tiếng lá rít gào, tiếng lá khô xào xạc... Thế là trời đã về đêm. "Con đi đâu mà về muộn thế hả?" Jisoo đã quá quen với việc bị mẹ mắng mỗi lúc rong chơi quá đà nên chỉ đành cười lấp liếm cho qua. Với một tinh thần mến khách và câu cửa miệng quen thuộc mà em chẳng thể từ chối "Lisa vào nhà chơi nhé? Bác cắt sẵn bánh cho hai đứa rồi"

Mùa hè năm ấy quả thực là một mùa hè mà cả đời này em không bao giờ muốn quên
12/12/2021

Maris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro