Quyển 1 : Cảm Ơn Người Vì Từng Xem Thường Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : Chào đón người về

Mỗi dịp đầu năm , quê nhà chúng tôi luôn rét đậm , cảm giác buốt giá bao năm vẫn thế , dường như chẳng thay đổi . Bầu không khí lạnh lẽo , tảng sáng trời đã một màu tim tím , tới bốn giờ chiều mới bắt đầu hắt lên vài ánh hoàng hôn nặng nề , người ta bất giác cảm thấy thời gian trôi vô cùng chậm rãi . Mùa đông vậy mà hay ! Sang đông , tâm trực thật tĩnh lặng . Chẳng như mùa hè nóng bức , vừa ra khỏi phòng lạnh , mỗi bước chân như tiến đến gần hơn lò lửa địa ngục . Cả ngày nhễ nhại mồ hôi , tắm kiểu gì cũng người ngợm cũng nhớp nhúa , khổ sở ngày qua ngày nên chẳng dễ gì giữ được thái độ bình tĩnh ung dung . Do vậy người nhà chúng tôi đều thích mùa đông

Giữa mùa đông phương Bắc , trong vẻ lạnh lẽo vắng lặng rất đỗi yên bình này , coi chị họ tôi - Trịnh Đông Nghê - đang bày mưu tính kế với gã đàn ông xúi quẩy ở hợp chủng quốc Hoa Kỳ . Còn cô em họ Trịnh Nam Âm , cùng với rất nhiều người khác bị mắc kẹt trong trận bão tuyết bất ngờ ở trạm xe lửa Quảng Châu . Và tôi - Trịnh Tây Quyết - thằng cháu trai độc nhất của ông nôi , vốn cuộc đời từ trước đến nay chẳng vó gì đáng nói , chỉ có điều mùa đông năm nay đã phải chạm trán với một sự đả kích không hề nhẹ chưa từng có . Ngoài ra còn một đứa nhỏ vẫn chưa biết trai hay gái tên Trịnh Bắc Bắc đang nằm trong bụng thím út của chúng tôi

Các bạn đoán được rồi đấy , đây là câu chuyện xoay quanh chúng tôi : Đông Nghê , Tây Quyết , Nam Âm , Bắc Bắc . Sống trên đời dù muốn hay không cũng sẽ phát sinh những mối liên hệ vô cùng xấu sắc giặc bạn với một số người . Bốn chung tôi cũng vậy . Đông - Tây - Nam - Bắc hỗn loạn , kẻ hoc người đáp , ngoài mối quan hệ huyết thống còn có những chuyện tôi chẳng nói rõ ràng được

Đó là mùa hè năm 2005 , khi tôi lái xe của chú ba ngang qua quảng trường Long Thành, bỗng gặp con gái chú , bảo bối của gia đình chúng tôi - Trịnh Nam Âm . Khi ấy con bé chỉ còn hai tháng nữa là tròn 18 , cầm tinh con thỏ , lại chẳng thích người ta gọi cái danh đoan trang kia , chỉ muốn được gọi là thỏ con , cả nickname trên MSN , QQ cũng để như vậy . Trong nhà hễ ai gọi Nam Âm , nó đều giả điếc không nghe thấy . Từ việc nhỏ xíu ấy cũng đủ thấy nó rất tùy hứng giả ngây giả ngô , thích nhõng nhẽo với bất cứ người nào , vì con bé không muốn trở thành người lớn . Cũng chẳng lạ , các nữ nhi bảo bối sống trong gia đình hạnh phúc đều thế cả . Chỉ mình tôi có cách chỉnh con bé , bởi nó cũng là học trò của tôi . Tôi có thể đường đường chính chính gọi tên Trịnh Nam Âm trên bục giảng, đặc biệt là khi bắt con tré trả lời những câu hỏi mà tôi đoán chắc nó chẳng thể đáp được . Tôi mỉm cười thật tươi , cất cao giọng " vì đại nghĩa diệt thân " thốt lên ba tiếng " Trịnh Nam Âm " trầm bổng . Cô học trò Nam Âm chỉ biết oán hận nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt mang hình viên đạn , không can tâm vùng vằng đứng lên . Điều đó trở thành niềm vui thú của tôi giữa cuộc sống tê nhạt thường ngày .
Từ xa , tôi thấy Nam Âm đang mặc đòi kỳ quái , trên áo T-shirt in chân dung Lý Vũ Xuân* to tướng cùng đám con gái choai choai giăng một biểu ngữ thật dài " Hội thần tượng Lý Vũ Xuân tại Long Thành " . Lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhâm , nhưng khi lái tới gần hơn thì không còn nghi ngờ gì , cô tiểu thư nhà tôi đang chặn một gã trung niên , môi nở nụ cười vô cùng quyến rũ
*** : Ca sĩ nhạc pop nổi tiếng của Trung Quốc , nổi tiếng sau khi đoạt quán quân cuộc thi Super Girls , thời điểm này trừng với thời gian Lý Vũ Xuân đang tham gia cuộc thi , các fans của Lý Vũ Xuân đang kêu gọi nhắn tin bầu chọn .

- " Chú ơi , chú có thể nhắn tin bầu chọn cho Lý Vũ Xuân được không ? Năn nỉ chú đấy , việc này rất quan trọng! " . Tình cảnh này quả thật vô cùng thảm thiết khó ai đành lòng
Một cô bé xinh xắn đáng yêu như thế cầu xin , dĩ nhiên " chú " vô cùng hào phóng , hớn hở đưa di động cho Thỏ con . Nhân lúc con bé tập trung nhắn tin , gã tranh thủ hỏi
-  " Cô bé bao nhiêu tuổi rồi ? Đang học ở trường nào ? "
Thỏ con ngẩng đầu lên , nhoẻn miệng cười đáp . - " Gần được 18 , lớp 11 trường trung học Long Thành ạ "
Tôi chợt phát hiện, con bé đã luyện được khả năng đời chỉnh âm lượng decibel nhỏ xíu , có thể nén giọng oanh thanh yến ngữ . Nói cách khác , con bé đã y thức được vẻ " thục nữ " trong mình , đồng thời còn hiểu cả cách vận dụng nó để đạt được mục đích. Cứ như vậy sẽ dẫn đến hậu quả thật khó lường. Tôi nhìn quanh không thấy anh cảnh sát giao thông nào , bèn đánh xe vào lề giận dữ bấm còi inh ỏi .

- " Thỏ con , anh chàng đẹp trai kia là ai vậy ? "
- " Thầy mình đấy " Giọng điệu Nam Âm trở nên hoảng loạn

Nó noi không sai , có điều chỉ đúng một nửa . Điều bất ngờ là chữ " thầy " vừa thốt ra , ánh mắt đám nhóc chỉ thua tôi vài tuổi trở nên nghiêm trọng hơn hẳn . Mười mấy đứa không hẹ mà cùng thụt lùi vài bước , trong giây lát tôi tưởng như địa vị bản thân được nâng lên đến cực điểm , sống trên đời hai mấy năm , rốt cuộc cũng một lần được thỏa cảm giác " giai cấp thống trị "

Tiểu thư Nam Âm nhẹ nhàng đóng cửa xe , thắt dây an toàn, gạt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi hí hửng khoe
- Anh , hôm nay em đạt thành tích cao nhất đó !
Thấy tôi tỏ vẻ không hiểu , con bé bổ sung thêm
- Hôm nay bọn em ra đường kêu gọi bầu chọn cho Xuân Xuân  em lôi kéo được nhiều nhất đấy . Thực ra chỉ cần giữ mấy chú ba , bốn mươi tuổi lại rồi nói vài câu dễ nghe để mượn di động nhắn tin bầu chọn . Bọn họ chẳng bao giờ từ chối cả !

-  "Trò Nam Âm , một tháng nữa lên lớp 12 rồi đấy ! " . Tôi làm bộ nghiêm túc
- " Tây Quyết , anh đúng là , đúng là ... " Nam Âm thở hổn hển tìm từ đáp trả , thật khổ cho con bé , thành tích ngữ văn của nó vốn chẳng ra sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro