Hồi Ức Lưu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chúng ta, ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải có tương lai.Chỉ là, một khi dần trưởng thành, áp lực càng lớn, gánh nặng càng nhiều. Đối mặt với sự trưởng thành đã là một điều gian khổ. Chúng ta, đối diện với tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết cùng niềm tin, liều lĩnh của chính bản thân. Cũng chính vì quá hăng hái vào tương lai, vào ngày mai tươi sáng mà có thể chúng ta, dần bỏ rơi một khoảng hồi ức tươi đẹp nào đó.
_______

"Bài này cậu sai rồi, thật là, não cậu bị phẳng à?"

"Câm mồm cho tớ, không cần cậu lo."

"Cậu mà là thiên tài, tớ không tin."

"Đó là sự thật"

.....

"Nghe nhạc không?"

"Dở lắm"

"Không nghe sao biết?"

"Cậu hát cho tớ nghe đi"

.....

"Đi ăn không"

"Đi, cậu trả."

......

"Mặc áo dày vào chứ, lạnh đấy"

"Coi lại mình đi."
_______

Quả thật, tôi từng nghĩ giữa bạn bè với nhau, nhất là những người từng là bạn thân, cho dù sao này mỗi đứa một nơi, có chia xa cách mấy thì khi gặp lại nhau vẫn có thể vui vẻ mà cười đùa. Nhưng nào phải vậy.

Họ là Eric và Jack.

Tôi biết họ khi chúng tôi cùng đi trên một chuyến xe bus hằng ngày. Chúng tôi học chung trường nhưng không ai trong chúng tôi biết nhau cả. Bởi lẽ, khi trong mắt chỉ chứa đựng hình ảnh của một người thì sự tồn tại của những người xung quanh liệu có quan trọng không? Từ khi phát hiện họ chung trường với tôi, tôi như đã hình thành thói quen đi sau lưng họ. Ngày này qua ngày kia, hai bóng lưng cao to ấy luôn kề vai sát cánh mà sóng bước bên nhau. Họ có nhận ra không? Trong ánh mắt của họ luôn có sự quan tâm dành cho đối phương.

"Cậu làm gì mà còn uống sữa, cứ như trẻ con."

Eric trên tay cầm hộp sữa vừa uống xong phóng vào sọt rác và nói

"Tớ cần cao bằng cậu"

Jack mỉm cười, một nụ cười đầy ôn nhu

"Cậu mãi không cao bằng tớ được đâu."

"Biết rồi, quá tuổi dậy thì rồi chứ gì, mệt cậu."

Tôi vẫn nhớ như in, ánh nhìn của cậu nhóc ngốc manh Eric ấy, đôi mắt long lanh tựa sao trời như chỉ chứa đựng được bóng hình của một người duy nhất. Cậu ấy là thiên tài nhưng cậu ấy cũng thật ngốc. Thông minh trước mặt vạn người, ngốc trước một người. Đó không phải vì người kia đặc biệt hay sao? Thế lại còn hay dở chứng ngang ngược, đó là tác phong của cậu à? Eric?

Còn cậu, Jack. Cậu có cao lãnh đến mấy thì liệu có giấu được sự ôn nhu trong đôi mắt hổ phách ấy không? Đôi đồng điếu cứ thoắt ẩn thoắt hiện ấy có phải chăng là đang rất vui. Cậu là học bá, vậy cậu có nhận ra đó là gì không?
....

Một ngày đầu đông, tôi không gặp họ trên xe bus nữa. Tôi nghĩ mình đã lỡ hẹn, lỡ một cuộc hẹn không tồn tại...

Ngày hôm sau, tôi vẫn không gặp họ...

Ngày thứ ba, tôi gặp Eric, mắt cậu ấy không còn chứa sao trời nữa...

Ngày thứ tư, cả Eric và Jack đều trên xe. Tôi vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, đi sau họ. Nhưng, lần này hoàn toàn khác những lần trước...Vẫn song song bước đi, nhưng, nụ cười chạy đâu rồi.

Trong một dịp tình cờ, tôi nghe được hai người bạn nào đó nói chuyện với nhau. Họ nói rằng, trong trường có hai người con trai yêu nhau nhưng vừa mới chia tay. Hai người bạn đó còn kèm theo một vài bình luận ác ý kiến tôi nghe chẳng lọt tai tẹo nào. Kì thực, hai thằng con trai yêu nhau đương nhiên là kì quái, nhưng có cần phải dùng lời lẽ xúc phạm đến họ vậy không.

Bấc giác, tôi nghĩ đến Eric và Jack. Liệu có phải họ. Tôi thực không mong đó là họ bởi hơn ai hết, tôi biết rõ tình cảm chân thành ấy to lớn tới mức nào...

Gió đông thổi nhẹ tênh qua từng phiến lá nhưng lạnh đến thấu xương. Eric trên người được bao bọc kĩ bởi một lớp áo dày nhưng lại bỏ quên không bao đầu lại. Là ngốc hay do cần đong lạnh não để não khỏi hoạt động mà suy nghĩ bân khuơ rồi đau lòng. Hai người cứ song song, cứ vậy mà đã một tháng, một lời cũng chẳng thốt ra khỏi miệng. Jack nhìn Eric, vẫn là màu hổ phách đầy ôn nhu ấy, nhưng cử chỉ và hành vi đã khác. Jack lấy trong túi ra một cái mũ len đưa cho Eric.

"Đội vào kẻo lạnh đấy."

Eric nhìn Jack rồi lại nhìn cái mũ, chần chừ hồi lâu cũng quyết định lấy, nhưng cậu lại không đội nó.

"Cảm ơn cậu."

Đó là những gì mà Eric nói ra sau khi nhận mũ. Jack im lặng nhìn trời, nhẹ nhàng vừa nói vừa bước lên phía trước:

"Xin lỗi, tớ có việc, tớ đi trước."

Eric nhìn bóng lưng ấy, nhìn mãi rồi cũng lắc đầu gượng cười cho qua.

Tôi không biết rõ hiện tại hai người nghĩ cái gì. Cái mà tôi biết được đó là giữa họ như đã có khoảng cách. Một cái "cảm ơn", một từ "xin lỗi". Liệu có nhất thiết phải nói ra. Lịch sự là nguyên tắc cơ bản để làm người, nhưng có cần thiết hay không đối với họ. Lịch sự như thế, thật khiến người ta khó xử. Khó xử vì sự gượng gạo của bản thân đối với đối phương, khó xử vì khoảng cách ngày càng xa, khó xử vì cùng nhau bước trên cùng đoạn đường mà không dám mở miệng nói với nhau câu nào. Khó xử là thế, lạnh lùng là thế, nhưng tận sâu trong tim họ có hay không đang rỉ máu. Có thể họ đã yêu nhau và sau đó chia tay thật. Nhưng nào phải do hết yêu, vẫn còn quan tâm nhau đấy thôi. Có những thứ tình cảm hoặc là yêu thương sâu sắc hoặc là trân trọng yêu thương. Yêu thương sâu sắc, chắc chắn sẽ rất đau, rất khổ khi xa rời người. Yêu thương sâu sắc, cho dù đau nhưng vẫn luôn muốn người kia hạnh phúc, lấy hạnh phúc của đối phương làm nên hạnh phúc của chính bản thân. Nhưng đời lại mấy ai làm được cái yêu thương sâu sắc ấy. Đơn giản hơn, trân trọng yêu thương, tất nhiên là sẽ có đau khổ, nhưng không được lạc quan như yêu thương sâu sắc mà lại là loại cứ nhìn về quá khứ, hồi tưởng rồi lại tự bản thân hạnh phúc trong cái mớ hồi ức đầy màu hồng. Thật sự, hai người họ, một người là yêu thương sâu sắc, một người là trân trọng yêu thương. Vì sự yêu thương ấy khác xa nhau nên đã dần đẩy họ ra xa hơn. Từ bạn thân thành người yêu rồi thành người dưng. Ông trời có phải quá tàn nhẫn không?

Bỗng Eric quay lại nhìn tôi khiến tôi bất giác giật mình và làm rơi vài quyển sách trên tay. Tôi vội vàng cuối xuống nhặt chúng một cách đầy vụng về và lúng túng. Eric cũng đi lại giúp tôi.

"Bạn, giúp tôi chút nhé."

Tôi thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý. Tôi và cậu ấy xem như là có quen biết đi.

Thì ra việc cậu ấy muốn nhờ là nghe cậu ấy tâm sự. Thì ra cậu và cả Jack đều biết đến sự tồn tại của tôi. Thì ra cả hai đã nghĩ là tôi đơn phương một trong số họ.

"Tôi nghĩ cậu thích Jack vì cậu ấy nói với tôi rằng: Chúng ta giả vờ thân mật với nhau lúc đi học chút nhé. Hình như có người đang đơn phương mình, mình không muốn người ta hy vọng gì đâu."

"Cậu thật ngốc"

Đúng vậy, cậu là đại ngốc, người ta cố tình kiếm cớ để thân mật với cậu, vậy mà cậu lại...

"Đúng vậy, mình ngốc, do quá ngốc nên cậu ấy mới có bạn gái."

Tôi mở to mắt nhìn Eric, không phải chứ, bạn gái? Như hiểu được ý tôi, cậu ấy chỉ lắc đầu.

"Quan hệ của mình và cậu ấy là một mớ dây mơ rễ má không tên. Không phải là yêu, bạn bè thì quá xa lạ. Chúng tớ, giống như là thiếu một cái dũng khí. Thiếu dũng cảm để bày tỏ cảm xúc dành cho đối phương, thiếu can đảm để xác lập nên một mối quan hệ và chúng tớ sợ, sợ tình cảm đồng tính này không lâu dài, sợ người đời soi mói, sợ gia đình thất vọng..."

Nếu không có can đảm, hạnh phúc đó, bạn không xứng đáng được hưởng. Đó là câu nói mà tôi hay tự nói với chính mình. Thật sự nó rất đúng, chẳng phải trong phim truyện hay nói, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, chuyện gì cũng có thể vượt qua hay sao.

"Tại sao cậu lại sợ bị người đời soi mói. Cuộc sống là của chúng ta, sống vì bản thân chúng ta, người khác nói gì thì cứ kệ họ."

"Cậu nghĩ cuộc sống này luôn ngập tràn màu hồng như cổ tích sao. Vậy cậu có từng nghĩ, tại sao, con người luôn tin tưởng vào cái thứ tâm linh như thần thánh, ma quỷ nhưng lại cười chê những câu chuyện cổ tích và cho rằng chúng chỉ dành cho những đứa trẻ yêu màu hồng và hay mơ mộng."

Tôi im lặng không nói, thật sự tôi chả biết nói gì bởi lời nói của Eric hoàn toàn đúng.

"Sợ người khác soi mói, không phải vì lo sợ cho bản thân, mà chỉ đơn giản sợ những lời nói đó làm tổn thương cậu ấy. Mặc dù nói cộng đồng hiện giờ không còn kì thị LGBT, nhưng có mấy ai thật sự xem chuyện đó là bình thường. Ở phương tây, mọi chuyện đơn giản nhưng ở các nước phương đông như chúng ta, có thật sự được không? Dù sao thì, so với một thằng con trai, một đứa con gái đương nhiên là tốt hơn nhiều..."

"Nhưng..."

"Dù sao bây giờ cậu ấy cũng đã có bạn gái, nên chúc phúc cho cậu ấy nhỉ. Thà rằng chưa từng có quan hệ ràng buộc, sau này mỗi đứa một nơi, có một gia đình riêng sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Không ai hận ai, không ai buồn ai, không ai đau vì ai. Khi nhớ lại, chỉ là một mảng cảm xúc nhè nhẹ mà yên bình, hạnh phúc."

Nói rồi Eric đi, bỏ lại tôi ngồi đó với lòng nặng trĩu. Cuộc đời thật lắm cái để nghĩ. Cuộc sống là của chúng ta nhưng cũng không thể mặc kệ ánh nhìn của người khác. Phải chăng cái cách sống bầy đàn của người vượn cổ vẫn còn dư âm đâu đây. Phải hoà nhập vì chúng ta sống cùng cộng đồng, bản thân có quyền tự do cách sống của chính mình nhưng cũng phải chịu chi phối của bối cảnh xung quanh. Giống như Eric đã nói, người ta vẫn còn cái nhìn soi mói về đồng tính luyến, tôi không phải đồng tính, nhưng tôi thông cảm trước họ. Từ thích đến yêu, không phải do bản thân tự chủ được, nó là do cảm xúc do con tim chứ không phải do bộ não. Giới tính bản thân, không phải muốn là được, cũng có nhiều trường hợp, không phải là gay nhưng chỉ vì người ấy mà biến mình thành "thụ", đánh mất cả tự tôn lẫn tự trọng của một thằng con trai chỉ vì một người. Nhiều lúc, tôi cứ ước thế giới này không có khuôn phép định sẵn việc nam nữ yêu nhau. Nam và nữ thu hút lẫn nhau, luật bất thành văn. Nhưng nam nam yêu nhau, không phải chưa từng có nhưng vẫn bị khinh rẻ. Họ cũng là người, cũng có da có thịt, cũng có cảm xúc từ trái tim. Nói không kì thị, tôi không tin. Gặp một người con trai hơi "mỏng manh", mặc dù không nói nhưng trong đầu ai cũng có suy nghĩ: "Nó là bê đê". Vậy chẳng khác gì kì thị, chẳng phải chỉ cần gạt bỏ giới tính, mọi chuyện sẽ ổn thôi sao...Nhưng mọi người vẫn không làm được, chính phủ nhiều nước vẫn không chấp nhận những trường hợp "ngoại lệ" về hôn nhân như thế. Truyền thống gia đình, dân tộc cũng sẽ không chấp nhận được, bởi có một chấp niệm đã tồn tại từ lâu, rất lâu rồi...

Sau ngày hôm đó, tôi không còn đi sau lưng họ nữa vì giờ đây, tôi nghĩ, mình không thể nhìn sự thật đau lòng vậy thêm nữa. Nhưng ít ra, họ vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau bước đi chỉ là, bên cạnh họ có thêm một người. Quan hệ của họ, luôn có sự tồn tại của người con gái ấy...

3 tháng sau, chúng tôi tốt nghiệp. Tôi đi làm ở một công ty lớn. Jack và cô gái ấy cũng làm cùng công ty với tôi. Còn Eric, cậu ấy ở lại trường tiếp tục học lên giáo sư. Hằng ngày nhìn thấy Jack và cô ấy, tôi lại nghĩ đến Eric nhiều hơn. Nhớ lại lời cuối cùng mà Eric đã nói:

" Thà rằng chưa từng có quan hệ ràng buộc, sau này mỗi đứa một nơi, có một gia đình riêng sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Không ai hận ai, không ai buồn ai, không ai đau vì ai. Khi nhớ lại, chỉ là một mảng cảm xúc nhè nhẹ mà yên bình, hạnh phúc."

Sai rồi Eric, thà buồn, thà đau, thà hận nhưng cũng có một khoảng thời gian yêu thương điên cuồng, có được khoảng thời gian hạnh phúc trọn vẹn và đúng nghĩa của tình yêu. Rồi sao này, khi già đi, sẽ nhớ rằng, cậu ấy là tình đầu của cậu, cũng là thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của cậu. Là khoảng thời gian cậu được sống thật với bản thân cậu. Đừng sợ đau, đừng sợ sai lầm, vì có đau, có sai lầm mới là tuổi trẻ.

Thanh xuân chỉ đến một lần. Đời người không như truyện, lỡ qua rồi vẫn có thể gặp lại lúc trưởng thành, đời người đã qua thì không còn gì nữa, cái còn lại chỉ là hồi ức. Hồi ức đó phải thật hạnh phúc hoặc thật đau thì mới có thể nhớ nhau mãi. Hồi ức mà hạnh phúc chỉ lưng lửng, sẽ nhanh chóng bị dòng tương lai cuốn trôi.
__________
_____

"Bài này cậu sai rồi, thật là, não cậu bị phẳng à?"

"Câm mồm cho tớ, không cần cậu lo."

"Cậu mà là thiên tài, tớ không tin."

"Đó là sự thật"

.....

"Nghe nhạc không?"

"Dở lắm"

"Không nghe sao biết?"

"Cậu hát cho tớ nghe đi"

.....

"Đi ăn không"

"Đi, cậu trả."

......

"Mặc áo dày vào chứ, lạnh đấy"

"Coi lại mình đi."
......

"Cậu làm gì mà còn uống sữa, cứ như trẻ con."

"Tớ cần cao bằng cậu"

"Cậu mãi không cao bằng tớ được đâu."

"Biết rồi, quá tuổi dậy thì rồi chứ gì, mệt cậu."
......

"Đội vào đi, kẻo lạnh đấy"

"Cảm ơn cậu."

"Xin lỗi, tớ có việc, tớ đi trước."

____________
___________________
____________________________

10:02 pm
28.08.2016
Cổ Lực Diệc Đình
                                     ______________
                         _____________________
           _____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro